Hiển thị các bài đăng có nhãn HỌC THUẬT. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn HỌC THUẬT. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

Phân tâm học với “chính từ”

Cả mệnh đề “Nếu chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi trước dân” lẫn mệnh đề “Nếu dân sai, dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật” đều đề cập đến những việc không chút tương đồng nên không thể đồng thời “cùng đứng”. Phải có ít nhất một sai nên cả hai sẽ cơ hồ như “Trạng chết thì Vua cũng băng hà”… Từ cũng xuất hiện trong ngữ cảnh đối chiếu “dưa gang đỏ đít” thì cũng thế  khiến cho chúng có cùng kết cục! Hai mệnh đề nếu hòa điệu mà không lâm vào “lưu đãng” thì “Xử lý chuyện của cải cần sửa lời nói cho chính đáng, cấm dân làm bậy, đó gọi là nghĩa1 coi như mất hết ý nghĩa thâm viễn của từ. 

Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

Tiếng đồng vọng đến từ vô thức

1.     Haizzz/ “Bài văn lạ về Thánh Gióng…”
“Truyền thuyết kể lại thật ấn tượng khi Thánh Gióng ba tuổi chưa biết nói cười nhưng khi giặc Ân đến thì thoắt cái vươn vai để trở thành người lớn trong phút chốc, ngay sau đó thì đã dùng gậy sắt, cưỡi ngựa sắt uýnh tan giặc. Wow, thậm chí ông còn dùng cả bụi tre làm vũ khí! Xong xuôi thì thay vì ở lại để nhận huân chương Anh hùng, ông lại vội vã bay ngay lên trời, để lại một loạt fan và người hâm mộ ngơ ngác. Chắc là ông tuy thành người lớn nhưng tuổi vẫn trẻ con nên dễ ngượng trước đám đông, hoặc có thể ông ấy khiêm tốn và không mắc bệnh thành tích như người lớn bây giờ! Em hâm mộ ông, à… anh ấy lắm (mà sao trẻ thế họ lại cứ bắt gọi là ông nhỉ?)! Nếu anh ấy mà không bay mất chắc ối người hâm mộ sẽ chết mê chết mệt. Ôi, anh Gióng thật manly, thật cool – thần tượng của em!

Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

Thưa Tướng Trương Giang Long


Tôi thích “Bài giảng” của ông nên mới nảy ra cái ý “ngầm” tranh biện, nhằm làm sáng tỏ cho cá nhân mình mấy ý thế này:
Tôi chịu ơn ông đã nói lên giúp tôi thứ “lòng dạ hiểm độc, chuyên mưu việc lợi mình hại người” của chính giới TQ trong lịch sử bất kể thời thế, chứ không riêng Tập Cận Bình:
“…bọn xấu nó cài cắm, nó móc ngoặc, nó lôi kéo đó. Hồi xưa chỉ một vài người là đã nguy hiểm rồi, đã chết rồi. Bây giờ, nó đã có con số đến hàng trăm, mà hàng trăm không chỉ là con số dừng lại ở hàng trăm, mà trăm này có thể cộng với trăm kia nữa chứ không phải trăm” (Lời của Tướng TGL/ tôi gọi là chính đề - CĐ).

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

Không gian và thời gian/ Thống nhất thể và lỗi hệ thống

3. Khi “ngựa trắng không phải là ngựa” thì ngựa “nào” cũng là như vậy, “không phải là ngựa”. Nếu chỉ căn cứ không phải vào chức năng mà là tính hiệu quả thì bất nệ phải là “mèo trắng” hay “mèo đen” thậm chí chiếc bẫy sập cũng đều vai trò như nhau, bởi lũ chuyên “nghề” phá phách đâu phải là của để dành. “Biết được cái vốn không biết là nhờ theo tên gọi mà chọn” (Mặc tử) của chủ nghĩa logic kinh nghiệm chỉ áp vào mỗi khi “xem hình tìm ngựa”. Nó sở dĩ đáng tin là bởi đối với thực tại nó không đòi hỏi gì sự mẫn tiệp. Khi quả quyết “Chỉ cần có mệnh đề toán học đề cập tới thực tại chúng sẽ không đáng tin cậy. Chỉ cần chúng đáng tin cậy, chúng sẽ không đề cập đến thực tại”, Einstein muốn hàm ý rằng tính khả tín không hẳn cứ phải qua kiểm chứng!

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

Không gian và thời gian/ Thống nhất thể và lỗi hệ thống

2. Lấy cảm hứng từ một luận đề chứng minh trong “Bàn về tự nhiên” của triết gia Hy Lạp – người “không tắm hai lần trên cùng dòng sông”, Heraclitus: “Thế giới là một chỉnh thể bao gồm tất cả”; triết gia Đức thời Phục hưng Nicolaus Cudanmus quả quyết: “Mọi sự vật đều ở trong các mối quan hệ qua lại nào đó, thông qua những mối quan hệ này, tất cả cá thể đều kết hợp thành vũ trụ thống nhất và trong sự thống nhất tuyệt đối đó, tính đa dạng của thể thực tồn tại là do tự thân đơn nhất”.
Cả thế giới ở trong hạt cát
và thiên đường trong một đóa hoa
cái vô hạn trong lòng bàn tay bạn
vĩnh cửu thời gian chỉ đúng một giờ.
                       William Blake  (Những điềm báo trước ngây thơ)

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

“Hung tin”: Tẩy chay Viện Khổng Tử

Nho giáo sinh ra từ một xã hội theo thể chế nhà nước tông pháp đang trên bước cùng của sự suy vong và tan rã nghiêm trọng. Khổng Tử, người khởi xướng giáo phái này chỉ vì luyến tiếc cái đáng phải bị thay thế đã cố sức cổ xúy nó bằng việc ỷ y vào đạo đức “hiếu từ” mà trở nên cột trụ tinh thần của xã hội chuyên chế Phương Đông. Đạo đức chính trị Nho gia khiên cưỡng về nội dung, rối rắm về hình thức, cốt biện bác cho sự ngu trung. Điều này tuy đã đưa được triết học Nho gia lên địa vị triết học nhà nước nhưng cũng khiến cha đẻ thứ triết học đạo đức ấy chuốc lấy thân phận “chó nhà tang”.

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

Đàm đạo với Khổng tử

Canh ba: “Ngược chính” (tiếp)          

- Tâm trạng chung của các phái “Tân Nho” xưa nay cũng chỉ có bấy nhiêu: cấu tưởng nhân cách hóa cổ đế theo quy ước đạo thống! Điều giản dị mà ai cũng hiểu được: không thể có mới nếu nới cũ! Sáng tạo ra cái mới phải dựa vào cái gốc vốn có, cũng tức là khẳng định phải “trở về gốc”. Chẳng hạn, các nhà Tân Nho đại lục hiện đại Lương Thấu Minh, Trương Quan Mại, Hùng Thập Lực… vẫn coi hệ thống đạo Nho mà nhất là thuyết tâm tính là gốc của việc dựng nước và là cội nguồn sáng tạo cũng như là nền tảng văn hóa Đông Phương. Phương diện tâm lý, Nho gia là thứ 

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

Đàm đạo với Khổng tử

Canh ba: “Ngược chính”    

- Khổng Phu tử! Tại Luận ngữ, thiên Tử Lộ, đoạn hội thoại giữa Ngài và thầy Do về việc đầu tiên của quản trị chính sự… Nay “thân lươn bao quản” dẫu có phải như thầy Do, kẻ vãn bối vẫn dám một lần vấn lại: “Sao lại phải chính danh?”

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016

Không gian và thời gian/ Thống nhất thể và lỗi hệ thống


1. Khi phát minh ra lý thuyết kết cấu hợp chất hữu cơ đa phân tử và kết quả tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ với việc coi kết cấu ấy là “những phương thức kết hợp lại với nhau các nguyên tử” (1861), A. M. Boutlerov (1828-1886) đã góp phần quyết định nhất cho sự hình thành quan niệm vũ trụ là một hệ thống, mặc dầu trước đó khái niệm kết cấu đã có lịch sử lâu đời và khoa học cũng đã thực sự bắt đầu với khái niệm này ở thế kỷ XVIII, là lúc thực vật học định nghĩa kết cấu là sự tổ hợp và phối hợp các khí quan thực vật.

Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016

Thay lời giải đáp…


1. Chức năng của óc – nguồn gốc tự nhiên của ý thức, là thu nhận và xử lý thông tin nhằm điều khiển mối liên hệ giữa cơ thể với môi trường. Tính quy định này khiến con người ta không thể không suy tư. Chỉ khi “Tôi tư duy vậy tôi tồn tại” (Descartes). Tồn tại của con người là việc xử lý các thông tin để hình thành nên tri thức (ý thức) theo nhu cầu sinh tồn của loài “cây sậy biết tư duy” (Pascal).

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

Đàm đạo với Khổng tử

Canh hai: “Loạn ngôn”

- Đức Khổng! Ngài từng bảo cho Nhan Hồi, …phàm đã “phi Lễ” thì “đừng nhìn, đừng nghe, đừng nói, đừng làm”… Chẳng hay, phải khi thế “chẳng đặng đừng” thì sao?
- Có đâu lại thế! Biết là “trái Lễ” mà vẫn nhắm mắt làm thì bừa chỉ có kẻ mục hạ vô nhân, số này ta không giáo hóa được! Vả cũng hiếm thay! Khi bậc thái thượng lấy đức dạy dân, lấy “lễ” tề dân, bậc thứ nhì lấy “chính sự” mà khiến dân, lấy “hình” mà ngăn dân, chỉ khi giáo hóa mà dân không theo, đến mức hại nghĩa nát tục thì mới lâm thế “chẳng đặng đừng”. Nhưng phải khi đến mức ấy thì phải rất kính cẩn và thận trọng, “vô dục tốc, vô kiến tiểu lợi; dục tốc tắc bất đạt, kiến tiểu lợi tắc đại sự bất thành”. Vậy nên “Tiên hữu tư, xá tiểu quá, cử hiền tài”. Thời Đông Hán, các thuộc hạ của Đổng Trác được trưng dụng không sót đứa nào, nên có đâu “chó càn cắn giậu”, quá quắt đến mức đã phải chẳng đặng đừng!

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Công cụ nào cho giáo hóa con người? (phụ đề cho một nội dung dạy học phát triển)


Giáo dục chúng ta đã không mấy chú trọng vào việc dạy cho người học cách học và rèn luyện kỹ năng sử dụng phương pháp học để xử lý thông tin có phổ ứng dụng rộng, mà thường thì chỉ sử dụng phương pháp xử lý thông tin theo ngành nghề chuyên môn. Và cũng chỉ hạn định trong các trường dạy nghề, nơi mà sự tập tành và giáo dưỡng, huấn luyện và giáo dục thả cửa “chí chóe” như chân trần “dạo trên mẻ chai” thì dành cho đứa nào “máu” người hùng còn nhập nó vào giảng đường thì tùy cả ở đám “thằng ngọng” (x. VTV1, 16/12/15, 8h00…).

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Đàm đạo với Khổng tử

Canh một: “Xướng xuất”

- Hiền nhân! Chẳng hay, giờ này Ngài vẫn còn chưa an phận quy tiên?
- Ta còn quá nhiều duyên nợ với dương gian. Có lẽ sinh thời ta đã quá phí phạm thời giờ. Mải phục dịch cho các thế lực cầm quyền những mong gương sáng để đời, rốt cuộc làm ra rồi mà chẳng có kẻ soi. Còn dân tình thì chẳng câu nệ ý ta, chẳng kẻ nào cam chịu thiệt thòi để được “an bần nhi lạc.”

Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

Lược khảo mô hình dạy học tiền "Dạy học theo lý thuyết kiến tạo"

                                      (phụ lục chuyên đề "Phát triển ý tưởng...")
1. Dạy học thông báo với năng lực hạn chế cá tính sáng tạo
− Phương châm học thuật trong mô hình dạy học thông báo: cần cù bù thông minh.
− Dạy học thông báo
Mô hình dạy học cổ điển nhất, trong đó nội dung học tập là những tri thức có sẵn với cấu trúc mô phỏng các mối liên hệ tâm lý

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Luận về cái ngã

Trong vạn sự “Sống mỗi người mỗi nết, chết mỗi người mỗi tật” (tục ngữ), thì cái nết chấp ngã là cái chết không bao giờ nhắm mắt được cả.
Vì chấp ngã là căn nguyên của các thói hư: ngã mạn, tự phụ, kiêu hùng, tự tôn, tự đại… và rất chi là hay tự ái, tự ái đến mức cao đạo. Cao đạo sinh ra càn rỡ. Càng cao càng càn; càng càn càng tự ái; càng tự ái, càng càn rỡ.

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

Chào năm học mới, với…

Vài gợi ý cho sự tự nhận biết ở một sinh viên học nghề dạy học qua một bài trả thi

Phần chung
Hình thức trả thi cho những học phần lý thuyết thường là tự luận. Tuy không phải ai đi dạy cũng đều biết ra đề, nhưng đó không phải là tất cả, cho nên gì thì gì việc đầu tiên, sau khi nhận đề thì vẫn cứ phải là… không phải đem cất!

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

Bài trả thi logic học (K23 QLNN)

“Được sử dụng tài liệu để trả thi” thì không còn yêu cầu gì hơn về kiến thức, dù tài liệu chỉ là một “phổ” kiến thức tuy hẹp song cũng chấp nhận được cho sự phát huy một / vài kỹ năng logic cơ bản của người học, là mục tiêu của đề thi. Không có tài liệu nào cung cấp sẵn một đáp án đúng cho các câu hỏi thi, nhất là thứ tài liệu của chính người ra đề soạn lại… Tất cả các hành vi sao chép máy móc tài liệu hay từ một “nguồn” nào đó, từ một bài làm của một ai đó chẳng hạn, đều không hợp với mục tiêu chất lượng dạy và học thông qua hình thức trả thi.

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

Cung cách ứng xử trên lớp của một giáo sinh Giáo dục công dân


1. Hoạt động lên/ xuống lớp (nên thường xuyện di chuyển để tăng cường giao tiếp sư phạm thay vì trịnh trọng tại bàn làm việc của giáo viên).
a. Vào lớp
− Tư thế khoan thai khẽ nghiêng/ nhún người hoặc gật đầu, gương mặt tươi tắn tự tin ngập tràn cảm hứng giao tiếp… khi đáp lại sự chào đón của học sinh.

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

Lời giải đề thi học phần logic học Dành cho K36 QLNN. ĐHQN

Dưới đây (chữ màu đen) là lời giải. Cần tham khảo cách giải thì mời xem cũng tại NHÃN này: 
Nhận xét bài trả thi học phần logic học.
Anh chị sinh viên nào yêu cầu xem lại bài, nên cố gắng chắc chắn mình đúng.

Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

KHỔNG TỬ/ XÃ HỘI “VU GIÁO”/ VIỆN KHỔNG/ NHÀ CHUNG

Tiếp cận Nho giáo, đặc biệt Khổng Tử có lẽ cần phải khác với cách làm truyền thống. Thực tế đang cho chúng ta thấy, cũng là xã hội Nho giáo song Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc lại vượt lên nước ta. Đi theo chủ nghĩa Mác-Lê nin, không lẽ là chúng ta không đã/ đang thoát khỏi chiếc bóng quá khứ của chính mình? Vậy điều còn lại ở đây là gì? Phải chăng cái mảnh đất sản sinh ra, nuôi dưỡng, dung dưỡng Nho giáo! Nếu thế thì cần phải có “sấm sét tư tưởng đánh vào cái mảnh đất nhân dân hãy còn nguyên vẹn ấy” để công cuộc giải phóng người Việt Nam ta thành con người…