Tham dự “Tọa
đàm 85 năm ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ” (*), lúc sáng nay
3/2/’15, được nghe lại những ca khúc tưng bừng về Đảng, về Xuân… lòng rạo rực
hẳn lên…
Rất mừng ta
vẫn còn được y nguyên những cảm xúc Xuân về Đảng.
Khi được
nghe bài diễn văn dạt dào tình cảm với Đảng mới thấy tình cảm chân thực đối với
Đảng ta còn rất dồi dào…
Khi đồng chí
Bí thư Đảng ủy đi vào…, đúng lúc đại diện các tổ chức chính trị-xã hội nhà
trường tặng hoa chúc mừng (đồng chí đến trễ vì đi công tác, kíp về), lập tức có
nhiều tiếng nói từ dưới khán đài: đừng! đừng! (về chỗ ngồi), bê lại lẵng hoa
(tạo dáng; chụp lại ảnh, hay chờ đồng chí bí thư lên lễ đài để lặp lại hành vi
dâng tặng), mới càng thấy tình cảm dành cho người đứng đầu tổ chức cơ sở Đảng
đẹp làm sao!
Chứng tỏ,
tình yêu đối với Đảng rất đỗi dạt dào…
Lời giới
thiệu cho các mục của chương trình, gắn với họ tên cá nhân là những phẩm hàm
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ… đón nhận/ trao tặng hoa chúc mừng mới càng thấy
Đảng mình tiến bộ nhiều. Ngày xưa “trơn tru” bao nhiêu thì giờ này ngày càng
lắm hàm nhiều tước bấy nhiêu. Thấy mà mừng!
Nhiều ý kiến
phát biểu chân thành giãi bày tâm sự… Nhưng thích nhất là ý kiến của đồng chí
Bí thư, vì nó thể hiện tầm vóc trách nhiệm trước chiến lược phát triển đơn vị.
Trong đó, ấn tượng mạnh nhất là đồng chí “chốt” một vấn đề có thể coi là cơ bản
của đổi mới giáo dục tại nơi này: vấn đề tăng cường giáo dục con người “nhân
cách”.
Mình đã kịp
nén tiếng reo nơi miệng: Tuyệt lắm!
Rồi thầm
nghĩ luôn, giá như đồng chí triển khai sâu sắc hơn chủ đề này… Vì, tại không
gian này chỉ toàn các cấp ủy viên của các chi bộ và đảng bộ!
Là những cấp
ủy viên, càng phải nêu gương “nhân cách”. Thật đau lòng mỗi khi nhớ về đồng chí
Bí thư Huyện ủy Thạch Thành, Thanh Hóa!
Sau khi khóa
chặt mục tiêu “trang trại cá nhân” của mình trên “màn hình rada”, đồng chí này đã
“điều khiển” 12 con dê trong diện “xóa đói giảm nghèo”… và cũng đã không cho
phép bất kỳ một sác xuất nhỏ nào!
Sao các cấp
ủy viên huyện ấy không được bắt đầu từ bài học nhân cách nhỉ? Đặt vấn đề như
vậy vì đồng chí Bí thư huyện ủy ấy sao không giống với đồng chí Bí thư Martinov
của Valentin Oveckin trong “Chuyện
thường ngày ở huyện” nhỉ? Họ đều là những người cộng sản. Bối cảnh xã hội làm
xuất hiện họ cũng là sau chiến tranh, thời kỳ họ làm bí thư huyện ủy cũng là
thời kỳ tìm tòi con đường tiến lên CNXH sao cho người lao động có được nhiều
nhất điều họ mong muốn…
Khi được các
sinh viên hỏi (trong giờ rèn luyện nghiệp vụ): người có lòng tự trọng là người
thế nào? Tôi chỉ nói vẻn ven một câu: là người không như Bí thư huyện ủy Thach
Thành ấy!
Bây giờ vẫn còn
thấy tiếc!
-----------------