Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2023

TRÍ TUỆ SIÊU VIỆT (3)

Tính cách “dĩ hữu đạo chi quân quý tĩnh, bất trọng biến pháp” của truyền thống văn hóa chính trị Trung Hoa coi như tìm thấy lại bản thân và duy trì địa vị của nó dưới hình thức tươi mới, “Ổn định áp đảo tất cả”! Từ một nguyên nghĩa được đặt làm kiến giải trung tâm trong thuyết trị bình gắn với tâm lý “đánh dẹp”, chính sách kinh tế “đại nhảy vọt” khi này như đã hiển hiện đầy đủ tính chỉnh thể của toàn hệ thống trong hành trình từ tiềm năng về những thay đổi mạnh mẽ và bất ngờ trong môi trường kinh doanh trở thành điển phạm. Nói đơn giản thì là, tương quan với mô hình phát triển,“văn dĩ tải đạo” – “trí tuệ siêu việt” nhờ dựa vào việc tự dán lên chiếc nhãn Thánh Vương mà trở nên “điển phạm” làm nguyên tắc cao nhất cho tất thảy các hoạt động - chẳng hạn “Cách mệnh của Thang, Vũ vừa thuận ý trời lại hợp lòng người”. Từ nay, để đảm bảo được sự ổn định của đại cục chính trị, giới cầm quyền chỉ có thể và cần phải đảm bảo chắc chắn rằng, toàn bộ hoạt động tư pháp phải được đặt dưới sự kiểm soát của phe phái chính thống, bao gồm cả các biện pháp kiểm soát quyền hành pháp, làm tiền đề cho việc đưa pháp lệnh “đánh dẹp” vào chế áp mọi chỉ trích có tính ồn ào phe nhóm vào cùng giuộc với “thế lực thù địch”.

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2022

LOGOS “RẮN NGẬM PHONG BÌ”

Một lần, cũng vì tôi chỉ còn biết mỗi việc hóng tivi mà đã nghe được và thấy ông Giáo sư Nguyễn Phú Trọng nói: “… Dân chủ đến thế là cùng”. Nếu đọc đúng, thì câu này có nghĩa là chúng ta đã đến “tận” (/chí: “chí thành” - chữ của Mạnh Tử) dân chủ!

Cụ Hồ nói “Dân chủ là để cho người ta được mở miệng” vậy là chúng ta đã được mở miệng. Tức là hết bị “bịt”. Tự do thì cấm thế nào được! Tất nhiên, tự do nói đây là tự do ý chí: “Chúa đã để cho ý chí được tự do; vì chỉ những gì tuân theo lý trí mới tự do” (John Milton). Tuân theo lý trí là quyền tự nhiên.

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2022

THUẬT XEM HÌNH

Cứ “xem hình mà tìm ngựa”: "Cúng vong, giải vong vốn là một nghi thức Đạo giáo, vào Việt Nam đồng nguyên với Phật Giáo, có tồn tại trong Phật Giáo Đại thừa. Chùa Ba Vàng thực hành nghi thức này có thể là không sai" [trích] thì ông Nguyễn Hồng Lam còn sót một cái sai nữa:

“Nay có kẻ vào vườn nhà người ta hái trộm đào mận. Mọi người nghe được thì cho là sai, người trên làm quan nghe được thì phạt. Vì sao thế? Vì người ấy làm thiệt người khác để làm lợi cho mình.

Tới như kẻ trộm gà bắt chó của người ta, thì còn bất nghĩa hơn kẻ vào vườn hái trộm đào mận. Vì sao như thế? Vì làm thiệt người khác càng nhiều thì càng không nhân từ, tội càng lớn.

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2022

LO CHO CON NGƯỜI...

Mai đây sẽ là ngày khai trường. Không biết có bao nhiêu bé trong diện “Rất tiếc bé không trúng tuyển vào trường”. Sao phải “tiếc”? Vì chỉ thấy những lời “Chúc mừng bé đã trúng tuyển vào trường”.

Rõ là “tiếc” hay “mừng” ở đây mới là điểm nhấn đến cơ hội để trở thành. Nói theo ngôn ngữ sư phạm là cơ hội dồi dào cho sự “phát triển trí lực”. Những tưởng…, thôi thì chưa có được những trường tốp đầu như ở các nước tiên tiến Mỹ, Anh, Pháp, Đức… thì cũng phải giành được cho bọn trẻ mới chập chững đến trường những cơ hội như nhau để chúng có thể phát triển được cái nụ mầm mới nhú!

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2022

CHUYỆN GIỜ MỚI KỂ (hết)

Rồi chúng tôi gấp rút và khẩn trương chuẩn bị và thực hiện khoa mục luấn luyện cuối cùng: “Tiểu đội bộ binh vận động phục kích đánh địch ngoài công sự”. Buổi trưa chúng tôi ở luôn lại thao trường cho phù hợp với tình huống giả định. Chỉ các cô thôn nữ hái cà cứ giả vờ như là chúng tôi đã di chuyển đi bảo vệ mục tiêu khác. Các cô cứ hồn nhiên như không có chúng tôi! Có lẽ vì say sưa kể nhau nghe về một cái gì đó, nghe có vẻ to! Cứ thấy sau cái khoát tay là họ cười rồi họ đuổi nhau, họ thùm thụp đấm vào lưng nhau, khiến nhiều đứa tôi không nhớ nổi cái lưng mình! Chốc chốc lại một cô xốc xốc cái áo ngực. Có cô lại kéo xệch cái quần sang bên rồi phủi phủi cái mông. Tiếng phành phạch không vang nhưng cũng khá rõ giữa buổi trưa yên ắng lắng đôi tiếng ve vào hè. Mắt đứa nào đứa nấy cứ ráo hoảnh. Hễ ở đâu không có nghỉ trưa là ở đó chắc là chúng tôi. Cứ đầu bên này có tiếng nào “xuýt… oa” là đầu bên kia đáp trả ngay, “suỵt, khẽ chứ bay”!

CHUYỆN GIỜ MỚI KỂ

Vào cái ngày tôi chợt thấy trong người có cái gì là lạ… Thơ thẩn vườn nhà, nhìn đôi bướm thường cứ qua lại bên này mà nay bỗng xốn xang… Nhìn sang cô bé cứ sáng sáng là gánh hàng cho mẹ, giờ này rồi mà còn lần khân mải những đâu? Mà sao tôi lại chỉ nghĩ cái “lần khân”… Lại còn lẩm bẩm đếm thời gian, mà lại còn đang nhẩm thì bị lôi ngay về bởi cái giấy gọi đi bộ đội!

Mẹ tôi bảo:

- Mày lấy con cái Bướm không? Mẹ cưới cho!

Tôi nói:

- Chị í lớn thế mà, lấy gỉ?

Mẹ tôi cụt hứng nhưng chắc là không giận:

- Thôi vậy thì đi! Đi đi rồi về lấy…

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2022

Chuyện vui: CẢNH CHIỀU

 

Về chiều, nỗi sợ vợ ở ông bạn cùng một lớp với tôi, khiến ông hễ cứ bước ra khỏi nhà là cơn buồn ngủ ập đến. Ca mà hễ khi ập đến, nếu sực nhớ ngay đến vợ cái là ông tỉnh rụi như con chim sáo ngay! Vì điều này có gây phiền toái cho ông khi tham gia giao thông, nên việc gắn một tấm hình “phụ nữ hở vú” vào trước chỗ ông ngồi là điều có thể hiểu được.

Lúc buồn ngủ, mà không nghĩ “hở vú” là vợ, thì ông cứ tỉnh queo như con chim sáo! Lúc ông như con chim sáo, mà chợt nghĩ đến cặp vú tràn trề ra như thế này thì sao thể là vợ mình được, ông liền… chẳng thể ngủ luôn! Chứng tỏ “hở vú” là nguồn năng lượng dồi dào giúp việc khơi gợi trong ông mối liên tưởng đến vợ. Phiền phức lại ở chỗ, khi chập chờn theo dòng luân chuyển, - luân chuyển hay là đối lưu: “vợ” và “vú”, lại khiến ông không ngủ cũng chẳng được; không-không ngủ, tức hai lần phủ định, lại cũng không xong!