Người như Nguyễn Đức Kiên, nếu không có “nhân dân dưới
sự lãnh đạo của Đảng” thì có đâu dám bén mảng tới nhà Quốc hội, huống chi núp bóng
Ba Đình, rồi mà cứ thế tuôn ra những lời ngu ngốc lại còn tỏ ra là… không nguy
hiểm.
“Tại sao
cứ sợ ảnh hưởng của Trung Quốc tại các đặc khu. Tại sao ở Úc, Pháp, Mỹ... đều
có Chinatown. Ở California mình có Little Saigon. Ở đó toàn người Việt, nói bằng
tiếng Việt, thì bang California có lo ngại vấn đề an ninh quốc phòng hay
không?”
Thoạt nghe thì có vẻ như đứa cave nào toan tính dọn đường
cho đại gia Trung Hoa ôm tiền đến đặc khu để… “nộp giá”. Kỳ thực thì việc dự
tính thành lập các Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt là để bán đất chứ thực
lực quản trị xã hội về phương diện kinh tế có đáng gì mà phải vời tới “mô hình đặc
khu” để “xứng tầm” “4 chấm rezo”(!). Chẳng
biết rồi sự thể sẽ thế nào khi Quốc hội phải gác lại các việc đang “như thiêu
như đốt” chỉ để gắng luật hóa cho được việc “rao bán” của đơn vị hành chính đặc
biệt đang săn tìm cơ may “hút” vốn nước ngoài, được như các xà-lan trên sông
Sài Gòn, hút cát!
Việc rao bán bất cứ thứ gì, đặc biệt là đất đai, tức
thị có tiền giả định đã có người “bắn” tiếng, “dạm” mua (giới “cò đất” gọi “đặt
cọc”). Nhưng người có “năng lực” tài
chính trong nước thì vừa thoát thai khỏi vũng ao tù, mới nhác trông ra thấy Hà
Bá đã liền nổi máu “bạo hổ bằng hà”, hễ tìm được đứa “chống lưng” cho là “coi
trời bằng vung”, đất “công sản” coi như đất vô chủ.
Còn giới doanh nhân ngoại quốc? Đã là thực tế thì chẳng
việc gì phải úp mở, cứ huỵch toẹt “mẹ nó ra” (!) thì đã có mấy ai đáng coi là “có
máu mặt” đủ mức “dầm dề” mánh khóe “chạy thầu” như các đại gia Trung Hoa! Chơi
với Trung Hoa biết là “chơi dao”, nhưng “áo dài không ngại quần thưa”(!). Việc “bán
nước có thời hạn” là phát minh kỹ thuật của triều đình Mãn Thanh, còn “thu giá”
hay “thu phí” thì chỉ khác tý danh xưng, chung quy thì bất nọ “miu” hay “mèo”, “miễn
sao bắt được chuột”. Cho nên, “tiếp cận vấn đề từ góc độ nhân văn” thì “bán nước
có thời hạn” về bản chất chỉ được phép “nghe nói” là cho “thuê đất”. “Thuê đất”
cũng như “mua đất” đều có “thu giá”… như là các thuật ngữ của kinh tế chính trị
học! Từ nay chúng sẽ đóng vai công cụ nhận thức nguyên lý phát triển mô hình
kinh tế đặc khu dựa trên việc huy động tư bản ứng trước, dưới hình thức “bỏ thầu”,
từ Trung Quốc!
Quả là không quá khó để nhận ra những điều ông Kiên “xưng
xuất” với những ý nghĩ “Tàn”, những ngôn từ “Tặc”. Khuyến cáo của Nho gia đối với
“kẻ tàn tặc” như thế này, thì phải gọi nó bằng “thằng”. Theo đó chúng ta chỉ
nghe “thằng” Kiên đặt vấn đề như đã dẫn
ra trên kia chứ chưa nghe đại biểu quốc hội nào lại hồ đồ “cầm đèn chạy trước…”
“Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt”, nhập chung “Little Saigon” với Chinatown thành một giuộc, rồi “lật tẩy”
các “cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài” với bọn Tàu Ô tại các đặc khu Vân Đồn,
Bắc Vân Phong, Phú Quốc, tới đây, là “cùng thuyền cùng hội”.
Trình độ tiến sĩ có cỡ ở “thằng” này, chính là “đầu
têu” cho cách lập trình trí trá này của hắn. Bản thân các ngôn từ như được dẫn
ra ở trên kia, về “bản chất” – điều mà ông
Kiên rất sính dùng khi đồng nhất “phí” với “giá”, thì chỉ đáng tầm câu chữ của
phường “lòi tói”. Vì lẽ đó nó mới là tai họa. Khi “Tại sao cứ sợ ảnh hưởng của Trung Quốc tại các đặc khu” trở thành ý chỉ của các “cụ
tiên chỉ” cho bất cứ kẻ săn lùng dự án nào, hễ cảm thấy có nguy cơ hao hụt nguồn
thu đổi từ việc bỏ ra “một Việt Nam đồng”, đem về “hàng trăm đồng tệ”, là mang
Bộ Chính trị ra… hù!
Những người Việt ở bang California, ai mà chẳng biết họ
là ai! Họ là thế mà mới được chính quyền ở đó cưu mang như “người trong một nước”.
Chẳng nhẽ sự này lại giống như là “nuôi ong tay áo” bởi sự “vong ân bội nghĩa” của
những người Mỹ gốc Việt, khiến bang Cali chỉ vì chưa thấy “súng đẻ ra chính quyền”,
mà như “điếc không sợ súng” đến nỗi chẳng hề “lo ngại về an ninh quốc phòng” (!).
Có lẽ cũng chỉ bọn người hành nghề “bán tơ” mới không thấy mỗi khi có dịp qua bển
công tác, các nhà lãnh đạo ta đều tổ chức các cuộc tiếp xúc, thăm hỏi “cộng đồng
người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận của cộng đồng dân tộc Việt Nam” nơi
đây. Hơn nữa không đơn thuần chỉ là thăm hỏi, cái chính là những thông điệp mà
các lãnh đạo ta gửi tới “bà con kiều bào phải làm thật tốt nghĩa vụ công dân đối
với quốc gia mà bà con hiện đang sinh sống”, thì đâu là mà bang California mất cảnh giác quá vậy!
Thôi thì cứ coi cách đặt vấn đề “bang California có lo ngại vấn đề an ninh quốc phòng
hay không?”
có thể có hàm ý
“người Việt, nói bằng tiếng Việt” ở đây, không có gì đáng phải “lo ngại…”. Nhưng
vì thế mà sẽ có bao hàm dụng ý “cộng đồng người nước ngoài”, nhất là người
Trung Quốc, “sinh sống” ở Việt Nam tới đây, rồi cũng sẽ là như vậy. Đảng chẳng
bõ phải “lo bò trắng răng” mà làm gì! Chẳng có gì mà phải lo ngại về an ninh quốc
phòng trước bọn người, mà ta biết tỏng là, chỉ lăm le tuồn vào nước ta những
mưu đồ hiện thực hóa “Giấc mộng Trung Hoa”. Vì chuyên chính vô sản của chúng ta
bây giờ mạnh hơn nhiều so với thời kỳ “làm chủ của nhân dân lao động”. Còn như
chút “xua đuổi”, chút “xua đuổi” không bằng súng phun lửa như họ làm ở “lục tỉnh”
biên thùy ấy, đối với tàu cá của ngư dân ta…, quá lắm thì cũng như “thương cho
roi cho vọt” thôi! Thà được thế còn hơn là mất sổ hưu!
Việc liên hệ so sánh giữa những người “thất cơ đành tá
túc ở nước người” với bọn người chỉ “chờ thời mà chiếm lấy nước người” là hành
vi nhằm hòa trộn các đối tượng không cùng bản tính. Nếu coi đây không phải là sự
cố tình “đánh bùn sang ao” thì thế nào mới được coi là hành vi thực hiện ý đồ
“nối giáo cho giặc”.
Để đạt mục đích gì? Thứ suy tính có khả năng biết tự
che giấu mới được coi là “ý đồ”. Có vậy, các ý đồ chính trị mới tìm mọi cách để
xuất hiện dưới hình thái ngẫu hứng. Nhưng tất nhiên phải là không qua nổi bọn
quý tộc Tàu, mà khi có được sự hài lòng của “đức ông chồng” như đối với “gái cave
có công ngửa l… ra cho đ…” nó sẽ “chẳng quản lấm đầu” mà sắp đặt cho kẻ đợi thời
của các “nhiệm kỳ” một chức vị cao sang nào đấy! Hơn nữa, đây còn là thuật “cất
nhắc người ở chức vụ thấp lâu ngày” mà Nho gia để lại. Chỉ có điều là cái thời
kỳ “thuần phục” mẫu quốc đang phải nhất quyết bỏ qua. Đó là thời đoạn kẻ chỉ biết
yêu người mẹ không phải là người mẹ khốn khó của mình, luôn chực ức hiếp mình về
chính trị, vơ vét bóc lột mình về kinh tế… đang dần bóc mẽ. Còn điều này cũng
là có thể, nhưng chỉ có thể là thế này, đứa “vinh thân phì gia” một khi quay
sang “đội váy nhát mẹ” là khi nó đã lâm vào trạng thái “tẩu hỏa nhập ma”. Không
như thế, thì chẳng bao giờ là có thực “tình thế và thời cơ cách mạng”!
Thế nên, Chinatown có ở Úc, Pháp, Mỹ… như thế
nào, chắc chắn ông Kiên kia chỉ nghe thôi chứ làm gì thấy. Nhưng chắc là nó thấy
chứ không phải nghe về các Chinatown ở Đà Nẵng, Daknong, Nghi Sơn…và
kể cả có vừa điếc vừa mù chăng nữa thì nó cũng phải thấy Chinatown ở Việt Nam chính là Hoàng Sa đấy, mà cả Trường Sa nữa. Nhưng khác với ở các
nước Úc, Pháp, Mỹ… các Chinatown này không bao giờ chịu “nằm dưới”
sự quản lý của chính quyền sở tại, thậm chí nó “đè ngửa” các chính quyền ấy ra
như đang làm ở Hoàng Sa vậy!
Tại sao phải trí trá theo cách “Con ngựa Troia” để rồi
cố gán cho các Chinatown? Không phải chỉ riêng “Tấn thảm
kịch của ĐCS Trung Quốc” mới mong tận diệt nòi giống tổ tiên trong con người Việt.
Việc cảnh tỉnh, kể cả cảnh tỉnh có tính giả định, bang Cali về an ninh quốc
phòng mà không phải là phủ định truyền thống “nhiễu điều…” trong dòng giống con
người Việt, thì sự đặt ra câu hỏi, hỏi ai “Tại sao cứ sợ ảnh hưởng của Trung Quốc tại các đặc khu”, là nhằm mục đích “dằn mặt
có địa chỉ” ai người không theo nó? Nếu không phải là “chỉ điểm” cho “an ninh
quốc phòng” thì phải coi đó là một nỗ lực
nhằm gieo rắc vào giới tinh hoa những điều nhảm nhí về một tương lai vào đúng dịp này thế kỷ sau, một chủ nghĩa xã hội hoàn
toàn Trung Quốc! Kẻ chủ trương này không thể không suy tính ra điều, ĐCS Trung
Quốc một khi đã thu hồi được Hồng Kông từ tay “thực dân cũ”, nó sẽ chẳng dại dột
gì mà chống mắt ngồi nhìn các
Chinatow lần lượt
đội nón ra đi theo tiếng gọi thiêng liêng “tước đoạt lại kẻ đi tước đoạt”.
Có muốn như người nông dân đem thóc phơi rồi thả gà ra
chỉ để mà đuổi? Nếu bạn “giúp” cho sự thu hồi cái vốn là của ta, ví dụ quần đảo
Hoàng Sa chẳng hạn, thì sẽ chừng ấy năm nữa (?!). Còn như luật “dao du” là có
thật giữa bạn và ta thì bất quá ta cũng chỉ phải kiên trì thêm “5 năm, 10 năm…”
chứ không được “lâu hơn nữa” vì năm 2073 là vừa vặn 99 năm! Mong sao Nguyễn Đức
Kiên đừng chết để mở mắt ra nhìn ngày “bạn” trả lại cho Việt Nam ta, cái mà ta
lâu nay cả tin là mình bị cướp đoạt!
“Ở
California mình có Little Saigon. Ở đó toàn người Việt, nói bằng tiếng Việt,
thì bang California có lo ngại vấn đề an ninh quốc phòng hay không?” Đáp án mà ông Kiên muốn hướng
đến là “có”. Điều ngẫu nhiên này có phù hợp với bản chất của chính quyền: đặt
lên hàng đầu vấn đề an ninh quốc phòng cho đất nước! Thế nhưng được đào tạo tại
quê hương của chủ nghĩa Mác, “thằng” Kiên đang cố tỏ ra mù tịt trước luận điểm
của Mác về một trong những chức năng cơ bản của nhà nước, chức năng đối ngoại,
chức năng xâm lược và chống xâm lược bằng chiến tranh để mở rộng và bảo vệ lãnh
thổ.
Thì ra, nếu Việt Nam “cứ sợ ảnh hưởng của Trung Quốc tại các đặc khu” thì “bang California có lo ngại
vấn đề an ninh quốc phòng hay không?” là sự trí trá lắt léo đến cực đểu!