Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

Chuyện vui cuối tuần: Ngứa thì gãi


Thay vì biên nhận cho khoản “hoàn ứng” bằng tiền bồi dưỡng viết thuê, vợ cho tôi cứ thế ngủ…, “thả cửa”!
Nếu cuộc sống chỉ còn mỗi “nhất ăn nhì ngủ” thì giờ đây thức dậy chỉ còn tôi với chiếc dạ dày trống huơ trống hoác. Cầm tờ hai mươi được chặn cẩn thận bởi chiếc cốc vại và ổ khóa cùng mẩu tin trong máy: “Em vội, anh tự xử” (!), tôi đành nhờ thằng bé láng giềng chạy mua dùm cái bánh tráng. Vừa thận trọng bẻ vụn nó… vừa nhâm nhi chén trà Thái nóng giòn, tôi nghĩ nhanh, đời thế này mới đúng! Cứ gì phải là chủ tịch hay bí gì gì… Chủ tịch mà tô hô như Trường Nguyễn, bí xanh bí đỏ gì mà như Mãn Xuân thì… có mà thiếu giống!

Coi như từ nay tôi tạm chấm dứt cảnh báo hại đời!
Hôm đó, do mặc nhầm phải cái áo đã thay ra dễ cũng đến cả tuần, ngọc thể của tôi cứ râm ran như ngủ hoang phải cái ổ chó. Thì cũng chẳng có gì đáng nói nếu không có chuyện ngẫu nhiên gặp sếp ngay cửa căng-tin… Vừa đúng cái lúc tôi vì ngứa ngáy mà đưa tay lên gãi gãi trúng cái nơi “khoái khẩu” của “trôn quan”, cũng tức thị chính là cái nơi mà lưỡi cạo trong các tiệm hớt tóc thư giãn thích thú đưa đi đưa lại gầy nên cái cơ chế phát ra thứ âm thanh xoàn xoạt ấy, thì sếp bật cười…
- Khỏe chứ! Hả? À, có lúc thế này lúc thế kia à. Trên bảo dưới không nghe! Tớ cũng từng như thế… À, hiểu rồi! Rồi!... Rồi!... Bảo thế quái nào được. Bảo được thì đã không bảo. Quan trọng là cái khoản đầu vào. “Ba cọc ba đồng” thì lấy đâu ra đủ “nguyên liệu” để có được lượng máu dự trữ thường xuyên cùng lúc tưới đều cho cả hai cái “thằng” đầu ra. Được cái nọ thì phải mất cái kia cậu ạ!
- Đàn ông mà…
- Ừ! Từ cái ngày rời khoa, bù cả đầu chẳng có lúc nào mà nghĩ sang chuyện khác, khi ở cơ quan thì nhớ vợ, về đến nhà thì chỉ nghĩ đến công việc ở cơ quan. Lắm hôm vợ úp mặt rưng rức, sáng ra biết được thì lại phải tức tốc ra xe vào với anh em… Thôi ngồi xuống… có gì cứ nói… Đừng ngại…
Cái cử chỉ tục tằn thô lỗ của tôi, không ngờ lại chóng vánh làm phát sinh trong đầu óc sếp tôi cái “ý tưởng tương đối thuyết” đến vậy.
- Thôi thế này, khỏi nói tớ khỏi “bé cái lầm”. Nhưng phải có lý do, chỉ tội cái bút lực của cậu nó tầm tầm quá. Nhưng cũng còn tới cả tháng nữa. Viết cho tớ bài diễn văn. Thật kêu vào.
- Chuyện nhỏ - tôi nổ - Sếp chưa biết đấy thôi… tiến sĩ “Tầm nhìn” như em thì tài nịnh đầm của em, không chỉ cua, cáy trong lổ, mà ngay cả rận, rệp trong hang cùng ngõ tận cũng phải túa hết ra mà hóng ấy chứ...
Đúng vào cái ngày 20/10 bài diễn văn do tôi được trình làng. Cả hội trường nhổm hết cả dậy vỗ rầm rầm. Vợ tôi cũng sung sướng, nhưng chỉ dám kín đáo tự hào. Về nhà, nàng chống hai tay lên háng thoải mái vênh vang.
- Anh thành công rồi. Còn sao với giăng gì nữa? Anh đã sử dụng đúng thứ ngôn ngữ đàn bà, lại gãi đúng chỗ ngứa… Ông xã à, em rất tự hào…
Úp mặt vào vai tôi, vợ cứ thế thổn thức! Còn tôi, không biết nên rạo rực hay hoang mang…, hơn nữa, chỗ ngứa của đàn bà là chỗ nào mới được chứ…
À phải! Bị bỏ mặc lâu ngày…, rồi bị cái đạo cương thường nó ức, rồi thì cơ chế toàn quyền của đàn ông nó đè. Nhìn trước, liếc sau… thèm rõ dãi ra rồi mà vẫn cứ phải ngang ngay xổ thẳng. Nghĩ gì cũng phải nghĩ theo mẫu, làm gì cũng phải làm theo khuôn. Thế mà “chạy trời cũng không khỏi nắng”. Thân phận yếu hèn, gặp lúc “quân tử” lục súc chẳng chịu “chính ngôi” ngứa tay nó khoắng xằng… Tru tréo lên là nó ném thuốc phiện vào vườn, rồi chỉ có mà mạt vận… Nay có dịp thải khí xung thiên, mà lại là xả giữa bạch nhật thanh thiên chứ chả thèm thậm thụt… Các mụ sồn sồn cứ xổm hết cả lên thậm chí có người. mỗi khi cảm xúc dồn nén bột phát dâng trào, là quên bẵng hôm nay mình diện  quần hay váy. Chả trách ả Thị Nở ở ngoài bãi sông…, nhưng chả bao giờ biết thế nào là lơi lả…
“Thưa chị em mình! Nhờ sự chỉ đạo sát sao của bề trên, đặc biệt là sự rốt ráo, táo bạo, ân cần, chan chứa tình người của đốc quan trọng thần Ngô Văn Sở, chị em cơ quan ta đã có được cái ngày hôm nay. Được lao động hết khả năng, được thể hiện hết năng lực trách nhiệm dân sự đối với gia đình. Khi thu nhập tăng thêm reo lên ầm ầm, thì vấn đề không còn phải đầu tắt mặt tối chạy ăn từng bữa mướt mồ hôi, mà là lựa chọn giá trị ưu tiên nhất: ngon nhất, đẹp nhất, an toàn nhất, bắt mắt nhất… Ngay cả các lực lượng tiêu cực cũng đã phải thừa nhận đây là một hồng phúc của cơ quan chúng ta, hơn nữa, cũng còn là do ta đã nhờ cậy được vào cơ chế xin cho, chứ không chúng đã lại chẳng gieo rắc sự hồ đồ, xuyên tạc ra là ta “lấy của làng làm sang cho xã”. Nhân đây tôi cũng đề nghị các chị các bà cùng giữ thái độ phê phán đối với các hiện tượng tiêu cực, đặc biệt là tâm lý hưởng lạc cầu an chuyên dựa dẫm vào ô dù chỉ chuyên việc chầu rìa ăn mót.
“Giải phóng phụ nữ là một sự nghiệp to tát. Chúng ta đã làm được việc tự giải phóng mình khỏi những băn khoăn đắn đo cho tương lai như mỗi khi cầm tiền đi chợ. Chúng ta đã nâng cao được toàn diện, với những thành tích đáng ghi nhận càng ngày càng đi vào chiều sâu. Khuyết điểm của chúng ta, có chăng thì duy cũng chỉ là chưa cải thiện được bao nhiêu nét anh thư, tức chưa thực hiện được việc giải phóng người phụ nữ khỏi áp lực tự nhiên của các quy luật sinh học. Cũng có nghĩa là chưa khắc phục cách nhìn nhem nhuốc của đối tác. Mà đối tác thì đâu có gì ngoài mớ ria bởi sự cẩu thả lúc dọn vườn của tạo hóa… Cho nên, phong trào phải trở thành tất cả. Phải lao như chong chóng, phóng như vệ tinh, lao động quên mình, quyết tâm cùng đi vào thực chất vấn đề rèn luyện thân thể…
“Giải pháp cụ thể là để tiêu hao mỡ thừa. Chúng ta sẽ triển khai đồng phục cho chị em cơ quan theo hệ quy chuẩn bó-đỳ. Tôi đề nghị khởi động phong trào thi đua rèn luyện thân thể. Để định hướng phong trào, tôi có mấy ý khích lệ tinh thần bằng thơ:
Chị em phụ nữ đánh cầu
lông bay vùn vụt từ bên lưới nhà.
Te tua chẳng quản xông pha
đang từ bên ấy, đã sang bên này.
Cầu ơi, ta bảo cầu này
lì đòn ta oánh tanh bành mày ra.
Hoan hô phụ nữ chúng ta!
Tôi đã nhanh trí gửi tâm tư vào… thư. Dùng sếp dưới nịnh sếp trên và không quên mượn sếp mình dằn mặt luôn bà phó trưởng phòng Thi đua, cứ trông thấy mặt là thấy cái vênh vênh như là… bánh tráng ! Đồng thời tôi cũng khéo léo đưa “bóng” vào chân sếp mà gửi gắm thái độ trung thực yêu ghét minh bạch song vẫn che giấu được tinh thần vồn vã vốn có của đấng mày râu. Không ngang ngửa thì cũng vượt qua Xuân tóc đỏ về cái khoản “typ phờ nờ”. Một mũi tên trúng hai con thỏ! Có lẽ ba. Không chừng bốn! Không ai không biết đến người đứng đằng sau bài diễn văn này mới là lạ. Ai cũng khen sếp hôm nay nói năng chuẩn thế, nhưng khi thấy tôi lại cứ thùm thụp đấm lưng rồi đùn đẩy nhau.
- Nỡm ạ, mày có giỏi miệng thì cứ cật vấn thử coi…
“Thưa chị em, nhân bao giờ cũng là vô thập toàn cả!
“Ngay đến Thúy Kiều mười phân vẹn mười cũng còn hở… hở (cái gì nào?), hở… “Hở môi ra cũng thẹn thùng”, huống chi “để lòng…”
“Vậy nên, là về cái khoản thể chất và ý thức vệ sinh môi trường thì nàng Kiều là có vấn đề. Một khi “để lòng, thì phụ tấm lòng …”“hở môi ra cũng thẹn thùng” với ai, mới nên nông nỗi sè sè nấm đất ven đường / dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. Có “hở hàm ếch” thì mới thế, có thế nàng mới mắc bệnh đái đường, nếu không như vậy thì là cẩu thả lúc vội vã “gửi tình yêu vào đất”, mà không nghĩ đến môi trường, mà hiện trường là “dàu dàu ngọn cỏ” xung quanh… Cái logic bắc cầu đưa chúng ta đến việc chỉ ra hạn chế giới có tính lịch sử, đã được chúng ta nỗ lực khắc phục. Kết quả khám sức khỏe định kỳ của đơn vị ta cho thấy: Hở hàm ếch, không có, đạt tỷ lệ 100%; Tiểu đường? Có 2 chị bị bệnh tiểu đường, tỷ lệ 1, 84%... Tuy nhiên, cây cỏ xung quanh sân thể thao vẫn thấy hiện tượng “dàu dàu” chứng tỏ lác đác có lúc, có nơi còn rất vội vã khi gửi… cả vào “nấm đất ven đường”. Để khắc phục hiện trạng này, chúng ta sẽ phát huy sáng kiến đồng phục trăm phần trăm bỏ áo trong quần (có tiếng đế bên dưới: quần bỏ trong áo chứ!). Cũng được! Chúng ta bỏ thế nào cũng được, đằng nào thì công tác nhân sự chúng tôi cũng phải rà soát lại lần cuối cùng trước khi phân phát!..
Vỗ tay!
Cử chỉ hoạt bát làm tắt ngấm trên màn hình máy kiểm tra nói thật, mỗi khi sếp lả lơi thoát khỏi ý tưởng chỉ đạo của văn bản gốc…
“Chúng ta không thể không vui mừng nhận thấy, trong năm qua, chị em cơ quan ta đã đảm việc nhà giỏi việc… cơ quan. Thay mặt lãnh đạo, thống lĩnh toàn quan và nhân danh cá nhân hai trong một của tôi (lại có tiếng đế: năm chứ, à sáu, sáu, sáu chứ).
“Vâng sáu bảy gì đấy, ghê-ét, tờ-sờ, nhà lờ-đờ, nhà giu-tu, nguyên ci-ti-ci-di-bi-aipi, nguyên trưởng phòng tạp vụ can-tin, nguyên tổng giám thị coi thi cấp một, nguyên… (lại tiếng đế: í nhiều quá, vẻ vang quá!).
“Vâng, chỉ tiếc là thời gian phục vụ của tôi còn lại không nhiều, chứ không thì điếu văn đọc trước mộ tôi sẽ không như trước mộ ông Các, làm được mỗi hai điều mà đã được đánh giá là nhiều… Tôi nghĩ, suốt đời phấn đấu, phải làm được thật nhiều… nhiều nữa. Vâng, mọi sự thành công của đàn ông đều có một nửa đàn bà. Tôi xin gởi lời tri ân đến những người phụ nữ chúng ta đã vinh danh cho “trận đánh lớn” này. Trận đánh trên mặt trận hoàn toàn không có súng, nhưng không thể không nói đầy cam go. Đó là toàn bộ tinh thần ngày hôm nay của nửa phần nhân loại chúng ta!
Tôi, đại biểu cho “một bộ phận không nhỏ” thênh thang dấn bước vào tấm lưới của công tác quy hoạch… Chỉ xót cho vợ mình, trồng cây đợi ngày hái trái. Chỉ vì nông nỗi mà vứt bỏ lòng kiên trì nhẫn nại, khiến em đã kiên quyết đoạn tuyệt với thói cầu cạnh danh giá cổ truyền cùng niềm hân hoan vô bờ tại cái ngày, rốt cuộc, thì rồi tôi cũng được tiến chức, thăng quan. Không còn xa mấy…