Kỳ 3. Vai trò của Hoàng Thái thượng
Thì… chẳng
nhẽ không làm một cái gì!
Vì đó là
điều không thể quan niệm. Ngay đến Tạo hóa Chí tôn kia, khi ngắm nghía sản phẩm
đầu tay, Ngài còn quyết định lựa chọn hành vi chỉnh sửa nữa là.
Có thể là Ngài
rảnh! Nhưng không phải ai rảnh cũng đều làm thế. Đó là lúc Ngài tạo ra người
đàn bà và coi cái hành vi trước đó tạo ra người đàn ông là “sáng tạo nháp” (!).
Chỉ có ma
quỷ mới gọi đàn ông là phái đẹp. Santro Pansa bị mắng đến “tả tơi hoa lá”, vuốt mặt
không kịp khi bịa chuyện nàng Duncinea có mùi… “đàn ông” (với hàm ý, đàn ông là
chúa hôi hám!).
Hóa công làm
điều này chắc chắn là do liêm sỉ và danh dự. Chẳng nhẽ lại để toàn thế giới với
cái thứ nặng mùi kinh người như thế thì toàn năng cao cả chỗ nào (!?). Thế mới
biết toàn năng cao cả chả là gì nếu không biết đến cái thứ “phù phiếm” liêm sỉ và danh
dự!
Do liêm sỉ
và danh dự mà Ngài chí tôn kia sớm nhận ra ngay lỗi lầm của bản thân khi chỉ
dùng tuyền một thứ vật liệu là đất sét để tạo ra phái mạnh (!). Vậy thì lỗi lầm
là do hành động. Mà đã do hành động thì phải sửa chữa. Có sửa chữa mới được
hoàn thiện, vì nó diễn tiến theo đúng luật “phủ định rồi phủ định”. Nếu mải mê
với trời; trăng; mây; gió, hẳn nhà thông thái sẽ không biết đến điều, mọi trạng
thái của hệ thống ở thời điểm sau là do trạng thái ở thời điểm trước nó quy
định. Với một hệ thống nào mà có hoạt động, cho dù không có nhân tố tùy ý bên
ngoài chõ vào, và dẫu điều kiện ban đầu có hoàn toàn xác định đến đâu thì bản
thân hệ thống ấy vẫn cứ sản sinh ra tính tùy ý. Đó là cơ sở cho các khả năng
được đưa vào bàn cân của bộ não, để não bộ chúng ta đáp trả bằng cách phát ra một thứ từ ngữ mỹ
miều: tự do sáng tạo!
Tạo hóa chí
tôn đã khiển giới tự nhiên, rằng: Ta ban cho mi hỗn độn thế nào cũng để là đi vào
trật tự, tức vươn đến cái chân cái thiện…
Do hoàn
thiện được mà liêm sỉ và danh dự mới thường xuyên khỏi bị lem luốc. Có như thế
thì tự nhiên mới có được thứ “đóa hoa tinh túy nhất” (chữ của Engels), mà giờ đây
chúng ta mới lại chứng kiến được cái vai trò của việc sửa chữa lỗi lầm mà không
gì có thể thay thế được trong nền kinh tế thị trường.
Những người
mẫu trong các chiến dịch tiếp thị quảng bá sản phẩm, đang khiến cho sức mua
chạm “giá trị tới hạn”/ μc . Khi người tiêu dùng có
thể mua với mức giá thấp hơn càng nhiều, do yếu tố cạnh tranh trong hoạt động
thương mại, thặng dư tiêu dùng sẽ càng tăng lên và thường xuyên hơn với việc
bán hàng ra, khiến lợi ích kinh tế được tạo ra bởi sự gia tăng thặng dư tiêu
dùng ngày càng lớn gấp nhiều lần lợi ích có được từ trong khâu sản xuất! Đó là
nguyên tắc gia nhập TPP cùng với với việc xóa bỏ thuế quan đối với các sản phẩm
có nguồn từ nội địa!
Tôi đang
chứng minh cho một nguyên lý macxit, mà nhiều người macxit cứ tưởng là mình đã đạt
tới sự thông tuệ bởi cái sự tam độc đã bị cái sự tam
học lâu nay… dí cổ xuống rồi !
Con người là
hành động. Hành động có giá trị phổ biến là cải biến mọi cái hiện tồn. Làm được
điều đó thì phải biết nhận ra lỗi lầm, khi W. Goethe coi khởi thủy của mọi con
người là hành động, thì phải biết sửa lỗi. Thay vì bảo đảm chắc chắn cho những
gì mình có chỉ với cử chỉ của một chàng trai chăm sóc tình yêu, thì
phải biết tỉa tót, phải biết sửa sang… Nhưng tỉa tót không như ông phó cạo, sửa
sang không như các cô đào! Cuộc sống đâu phải chốn rong chơi, nhất là đối với
một anh cấp ủy viên lại đi vui thú với cái thú chơi bonsai vô cùng tao nhã!
Công bố kết
quả kiểm phiếu bầu Ban chấp hành đảng bộ Đại học Quy Nhơn, khóa 13 vào đúng lúc
những “mẹ gà lục tục cõng con đi ngủ” (!). Nhưng đại hội quyết định phải thức! Nó
được kiên quyết như “Hai đứa trẻ” cố đợi cho được con tàu cứ đêm đêm lại ầm ĩ
lao vút qua cái thị trấn hay còn gọi là phố
huyện rách rưới trong cái chuyện gì gì ấy của Thạch Lam… Đó là cái thời
khắc một tổ chức những người cộng sản tái sinh từ cái tình trạng thảm hại gọi
là Đại học Quy Nhơn, chụm đầu cùng mưu tính cho một công việc gì to tát, rất to
tát (!). Rốt cuộc thì cũng chỉ là để công bố các chức danh quan trọng trong ban
chấp hành kẻo “đêm dài lắm mộng” thôi mà! Đại hôi chỉ khẩn trương chứ không hề
vội vã (!). Thay mặt thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo đại hội, ông Phạm Văn Thanh biết
tỏng tòng tong sẽ khó ăn khó nói thế nào với ông Nguyễn Thiện Nhân, nếu các các
chức danh trong ban chấp hành lại được công khai đúng khi… trời sáng!
Thật thảnh
thơi sau một ngày khó nhọc. Đây mới là thật sự cái giây phút thư giãn hiếm hoi.
“Ông đồng chí” Phạm Văn Thanh thả mình chìm sâu vào trong mộng còn thì nhường
lại cho Nhà hàng Hoàng Hậu réo rắt những bản… tình ca dưới chiếc đũa của người
nhạc trưởng mà người ta đã “đi guốc trong bụng” ông ngay “từ lúc chưa mưa”…
Thì còn “ai đến
trồng dưa trên đất này” nữa (!).
Người may
mắn nhất phải nói là ông Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ GD & ĐT lúc bấy
giờ… Với một thiện chức mới mẻ, mà có lẽ, ai đã ở cái mức tuổi tác như người mà
“Anh Nhân” (không phải chữ của tôi!) nhắm tới, chắc cũng đã hết lo toan cho cái
“điếu văn” không còn khả năng phát triển (!), trong đó là một “quá trình công
tác” mà sự nổi bật không vượt hẳn trên một đồng chí công nhân làm phu lục lộ
hay một chị lao công quét dọn đêm đêm (!) … Ông đã gia công “thuyết phục” được
một con người vui vẻ “bỏ lại mẹ già, vợ yếu, con thơ” lặn lội vào tới nơi đây
để “giúp Bộ” dọn dẹp cái mà bọn “quấy hôi bôi lọ” ghé vai vác đá, thì rồi lại
để đá lại giữa đường!
Đó là cái
chức năng, nếu áp cái công nghệ “mã hóa” sản phẩm với công thức chung của “kinh
tế thị trường” thì nó sẽ có tên là “2 in 1”. Giải thích bằng ngôn ngữ
Việt thì đó là các mệnh đề tương đương, tức thì là phép hợp logic dùng trong
kết hợp hai mệnh đề “A là A vừa lại không là A” để cho phép sản sinh ra một
“hàm biến”.
Là nhà tư
tưởng, nhà 2 in 1 chủ trương gây quỹ
của phong trào đoàn bằng việc… nhịn một ly café sáng/năm, như giải pháp 2 in 1…, vừa là sự thực hành đạo lý lại vừa
là để giáo dục ý thức cho thế hệ trẻ vì
biển đảo mà “kiệm” và “cần”; là nhà thực tế ông xén tiền công của công nhân
để “phân gói” thật đều cho cái gọi là Ban giám hiệu(*) như là một lời cảnh báo anh nào mà đã “trót lỡ”
làm quan, thì hà tất phải lấy phép “chí công vô tư” trau dồi bản ngã. Khi túng
thế thì đã có “… oai hùm”, và đó là cái căn của bậc trí giả!
Người mác
xít (tôi gọi như thế này để tạm phân định với người cộng sản thực tiễn), là
chúa sợ mâu thuẫn, mà nhất là mâu thuẫn tưởng tượng… Gia triều phong kiến vì nỗi
bất an có nguyên nhân từ trong hoàng tộc đã xác lập nên vị trí thái thượng
hoàng. Hoàng thái thượng mải chăm lo cho việc triều chính, thành thử chế độ
quan liêu cứ tái sinh ra cái gọi là quan thì
xa mà bản nha thì… cận! Nghe tên
ông Phạm Văn Thanh thì biết. Còn thấy… thì cứ phải đến mỗi kì hội nghị đảng ủy
là y như… sẽ có một, hai, thậm chí ba đồng chí chuyên gia xây dựng đảng ở vị
trí cận kề bên cạnh “đồng chí bí thư kính mến” của chúng tôi!
Lúc đầu là
thế, nhưng rồi người ta dần sớm nhận ra sự vô hại của thứ vi rút lây nhiễm cho
tôi, người đang và còn tiếp tục theo đuổi thiên “phóng sự” này!
Là bởi công
tác nhân sự chỉ cần sai một ly… là
tôi trở thành người “cầm đầu” một nhóm với 4 đảng ủy viên / tổng Ban chấp hành
16. Chả gì thì tôi cũng là “đồng chí bí thư kính mến” trực tiếp của họ khi họ
không thể không sinh hoạt trong một chi bộ cơ sở… coi như là của tôi! Nhưng đâu
chỉ thế, nếu “xem xét một cách toàn diện” tức cả về phương diện không gian và thời
gian thì tôi còn là người ở cương vị này với số lượng 8 đồng chí đảng ủy viên /16…,
có khi lại kiêm luôn cả chức trưởng khoa, tức 2 in 1 của họ nữa… chứ không
phải vừa đâu! Các nhà thông thái của Đảng ở Bình Định đều biết rõ rằng, hệ
phi tuyến không chỉ phụ thuộc vào điều
kiện ban đầu mà còn rất nhạy cảm với nó. Chỉ cần sai một ly thôi, là điều kiện
ban đầu với cái phương trình chuyển động của nó sẽ có một nghiệm sau này khác
đi cả dặm! Cho nên, hoàn toàn không dễ gì mà chứng minh được tính không thể dự
đoán trước đối với hành vi sau quãng “t” của hệ thống!
Thực ra thì
cũng chỉ là “lo bò trắng răng”, làm cho sang
trọng tôi lên chứ chẳng nhằm nhò gì, trừ khi cho việc tổ chức rút “kinh
nghiệm đi vào chiều sâu” mà công tác tổ chức nhân sự đại hội tăng bề dày quan
trọng! Còn thì cũng chẳng “quan trọng” gì, nếu không là để loại bỏ được hay tạo
dựng nên “đồng chí”… đứng đầu vào thời điểm sau “cao hơn” thời điểm trước! Thì
quy luật phủ định nói thế! Thú thật, tôi cũng từng tin như thế. Dân chủ tư sản
là thứ quái gì, quả thật tôi cũng không biết. Là một nhà “logic học thực tiễn” tôi
định nghĩa khái niệm dân chủ mãi rồi vẫn
chỉ gặp đi gặp lại “gấp vạn lần hơn dân chủ tư sản” là cùng! Thực tế, “đồng
chí” Trưởng ban Tổ chức đảng ủy chúng tôi ném cái… xoạch, “Bản danh sách quy
hoạch cán bộ cốt cán trường ĐHQN đến năm 2015 và tầm nhìn năm 2030” qua kỳ “Bổ
nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh quản lý nhiệm kỳ 2015-2020”, mà đâu có ảnh
hưởng gì đến hòa bình thế giới!
Tôi được sang trọng hóa với tư cách là “kẻ cầm
đầu”, nhưng là một kẻ cầm đầu không hề nguy hiểm bởi anh ta đã tự cô lập hóa
mọi hành vi có yếu tố “chống đối” của mình! Chẳng ai ủng hộ anh ta, dù có đúng
mười mươi thì cũng chỉ là “chuyện của những con thỏ” trong các phim hoạt hình
dành cho bọn “siêu chíp” (!).
Nói nhỏ, khi
Đại hội lần thứ 14 Đảng bộ ĐCSVN ĐHQN “thành công tốt đẹp”, hai Ban chấp hành
mới /cũ làm chút lễ mọn nhằm “tống cựu nghinh tân”, ai cũng được mời, chỉ riêng
tôi, trong khi, đảng phí tôi đóng một năm 1,4 triệu “nhân” một nhiệm kỳ 5 năm
mà không đủ cho một cái giấy mời, vì cứ sợ “mời mà người ta…” lại nghĩ là đi ăn
cỗ… cưới!
Thì ra, công
cuộc đấu tranh đập tan “chủ nghĩa bè phái không có bè phái” trong Đảng đã khiến
Đảng ủy nơi đây vẫn gióng đúng hướng… đường về La Mã!
Còn tôi cũng
quay lại với điểm xuất phát. “Tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống
tham nhũng”. Vì đó là để bảo vệ Đảng. Thì tôi cũng nghe nói thế! Lần này nếu
không còn phải là “suýt” chết…, thì cũng không sao! Coi như đó là khoản học
phí trả cho sự rèn luyện của Đảng đối với tôi!
(Kỳ 4. “Kẻ
ăn rươi, người chịu bão")
------------------
* http://haidhqn1.blogspot.com/2015/04/su-phu-ke-que-ty-gam-va-cai-chinh-me.html