Vài gợi ý cho sự tự nhận biết ở một sinh
viên học nghề dạy học qua một bài trả thi
Phần chung
Hình thức
trả thi cho những học phần lý thuyết thường là tự luận. Tuy không phải ai đi
dạy cũng đều biết ra đề, nhưng đó không phải là tất cả, cho nên gì thì gì việc
đầu tiên, sau khi nhận đề thì vẫn cứ phải là… không phải đem cất!
Phân tích đề
- Định nghĩa: là hoạt động tư duy về chính
công việc mình làm.
- Yêu cầu của đề.
+ Đáp trả
bằng âm thanh chuỗi, chuỗi âm thanh mà mình bằng cách nào đó ghi chép được do ông/
bà thợ dạy “chổng khu” đọc… cho chép (!?).
+ Lý giải
bằng thứ ngôn ngữ có được nhờ vào sự biến đổi thông tin nhận được từ mọi nguồn,
trong đó là nguồn trực tiếp bởi người giảng viên bộ môn?
Nói gọn lại,
yêu cầu của đề là nhằm đánh giá năng lực của Con Vẹt hay khả năng biến hình các
biểu tượng chứa trong ngôn ngữ thành kỹ năng hành vi.
- Dạng đề (theo chữ của người học, gồm dạng “kín”/
“hở” hay dạng “thẹn thò” (!).
+ Loại dạng
đề “đóng” thì dung lượng lý thuyết nên có, chiếm “tỷ trọng” bao nhiêu? Nếu phải
huy động thêm kiến thức thì sẽ là những tri thức “hàn lâm” gác trên gác bếp
(!), hay chỉ là những tri thức mà mình bắt buộc đã tích lũy được, nói cho
nhanh, tri thức phổ thông cơ bản tính đến thời điểm hiện tại!
+ Dạng đề
“mở” thì có nên “sao chép” từ một nguồn tài liệu nào đó? Nếu nên, thì có cần
phải bỏ qua phần lỗi chính tả và/ hoặc ngữ pháp, do sự “tam sao thất bổn” mà ra?
Hay là nó vẫn “kiêu kỳ” đòi hỏi một cách nghiêm túc sự sáng tạo của người trả
thi? Nói “sáng tạo” cho có vẻ “kiêu sa” chứ thực ra nó chính là những ý tưởng
mới nảy sinh do hoàn cảnh “thi thố”/ thúc bách (?!), cho nên, đừng có dè dặt
với từ đó. Tuy nhiên, dẫu có thế nào thì vẫn cứ phải “có bột mới gột nên hồ”,
không dưng mà có “hồ” thì chỉ là thứ “nổi loạn” của ý thức!
Người học,
khi nhận được thông tin môn thi với dạng đề “hở” thì phải kiên quyết ngăn chặn
sự tư thông hỉ hả giữa “bụng” và “dạ”: Sướng ghê, thay vì phải học thứ của nợ
này, từ nay thì tha hồ “chát chít” với game online!
+ Dạng đề
nào thì đặt ra yêu cầu “phát triển”, và phát triển tất nhiên là vô cùng (!). Thế
nhưng có “vô cùng” đến “mức” nào thì
cũng không được vượt quá “tầm” kiểm soát của người “đọc” bài “cho” điểm!
- Thời gian dành cho làm bài
+ Là điều
kiện biến đổi trạng thái “điểm khởi đầu”
để đi đến “điểm khởi đầu đã được phát
triển đầy đủ”… Nên chăng dành cho nó có đủ thời gian. Đã không thêm được cho
nó chút thời gian, thì cũng đừng nên “véo bớt” của nó!
Không ngẫm
ngợi điều này, lắm “khoa học gia rả” tán vượn/ tán hươu cho một vấn đề, như
một con bệnh được ăn trả bữa đến mức nó chỉ còn xứng với cử chỉ “vuốt ve” duy
nhất của “cục gôm” trong chiếc hộp đựng đồ dùng học tập của những cô bé học
sinh Tiểu học!
+ Hình thức
ngôn ngữ phù hợp cho mỗi nội dung trong đề
tương ứng với thời gian đáng lẽ được “phân bổ”, chẳng hạn, với thời gian “t”,
thì bằng thứ ngôn ngữ “nghệ thuật hội họa”, hay… “âm nhạc”… liệu có diễn đạt được
hết ý của mình không? Hay, nên dùng thứ “ngôn ngữ học thuật”, cùng với phép logic
quy nạp/ ngoại suy/ tương tự để tự chủ hơn khi phát triển ý tưởng cá nhân!
- Đề, có hay không được sử dụng tài liệu
+ Được!
Trước một đề như vậy cần trả lời câu hỏi: Vị giám khảo này (tức người đọc bài
và cho điểm ấy) “thích” thế nào? Nghe lại chuỗi âm thanh của chính mình, rồi
nhẩm tính số định ngữ có “pha màu” thán ngữ: Hay quá! Đúng quá! Hết ý!... với
thông điệp hàm ý “Đồng thinh tương ứng/ Đồng khí tương cầu”.
Đây là một
cách “nịnh hót” thầy không hề úp mở, với động cơ “dìm hàng” nhau. “Em là em thuộc
thầy không sót một câu, không sai đến từng con chữ, còn thì mấy người kìa kìa,
…lời thầy y như nước, còn “bài trả thi” …, thầy thấy đấy, chẳng khác những chiếc lá
khoai”.
Tâm lý
chung, đã theo nghề “làm thầy” thì chẳng mấy ai muốn nhắc lại y nguyên những gì
mình đã nói hay viết! Hơn nữa, nghe người khác lặp lại nguyên xi lời nói của
mình, người biết tự vấn thường chạnh lòng nghĩ đến sự xỏ xiên, hơn coi sự đó là
hành vi thể hiện tình tinh thần trọng đạo.
Chớ có dại! Vì đó chỉ là thứ “Cáo mượn oai Hùm”. Thực tế vẫn còn cho thấy, lúc
thì ông Mác nói này, nọ thì Lê-nin nói kia…, rốt cuộc đến việc làm thì cứ y chang, rặt mỗi thứ… từ trong bụng mèo,
khi trời trở chứng!
Đã xem chân
lý là bản thân của quá trình nhận thức thì nó phải được sử dụng và phát huy thứ
công cụ “thăm dò khoa học”. Trong đó, dùng suy đoán đáp án là phương pháp suy
luận giả thuyết, còn thực nghiệm là phương pháp logic dùng khi quy nạp suy
luận. Người ta “… chỉ có thể thăm dò chân lý” (Popper). Tất cả những hình thức
sắp đặt trước đều có thể và/ hoặc phải biến đổi tùy theo sự phát triển của học
thuật. Có một sự tồn tại thực của thế giới bên ngoài, nhưng đó không phải là
sắp đặt trước của tiên thiên, mà là
kết quả dần hình thành trong nhận thức. Vì vậy, không có một sự sắp đặt sẵn mà
“người dùng” chỉ còn duy nhất việc tỏ ra sự “thông hiểu”.
+ Không! Nếu
thế thì đỡ phải lãng phí thời gian đắn đo lựa chọn. Công việc của người trả bài
chẳng cần phải biết vị giám khảo kia sẽ nghĩ gì. Cứ căn cứ vào yêu cầu của đề
mà thả sức cho ý tưởng tung hoành “như được nống vào đôi giày da nền nếp” (W.
Goethe).
Khi đã đặt vấn
đề ra đến “độ” này, thì cũng đành “tỉ dụ” một tý, cho nó khỏi bị mang danh nói
không có cớ!
Phần cụ thể
ĐỀ THI HỌC PHẦN – HỆ ĐẠI HỌC
CHÍNH QUY
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 - 2015
Môn thi: Phương pháp DH GDCD 1; Số
tín chỉ: 02
Dành cho ngành Sư phạm Giáo
dục công dân; K 35
Thời gian làm bài 90 phút
Được sử dụng tài liệu khi làm bài
Câu
1 (5 đ). Xây dựng một đoạn
văn nhập đề cho bài học số 14, “Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc” trong đó thể hiện đầy đủ mục đích yêu cầu của bài học ấy.
Câu 2 (5 đ). Trình bày những hoạt động cơ bản và cụ thể khi hướng dẫn học
sinh tự học ở nhà qua việc giải các bài tập của bài học số 14 này.
****
- Được sử dụng tài liệu là để tham khảo, thu thập tư liệu (văn
học, lịch sử…) nhằm vận dụng vào phát huy một ý tưởng. Khác với sao chép cop-py
tài liệu.
- Dung lượng cho một đoạn nhập đề quyết không dài hơn bài học.
- Hoạt động cơ bản và cụ thể khi hướng dẫn học sinh học ở nhà
(tự học) thì không nên “thảo luận nhóm” vì học sình thành phố khi “thảo luận
nhóm” thì đã có đèn công cộng chiếu sáng mỗi khi đi về; có người nhà đưa đón; các
tiệm “nét” đóng cửa sớm vì “em còn phải học bài”… Còn ở nông thôn, trước khi
“làm học sinh” còn phải cho con gà con lợn ăn xong; đấm lưng cho cha; sắc thuốc
cho mẹ; rửa ráy tắm táp cho đàn em đôi khi đông như cái nhà trẻ của… phường
(!), rồi mới đến lúc tranh thủ học bài, mà lại là học bài Giáo dục công
dân (!).
- Quan hệ giữa các nội dung trong đề thi hay tính chỉnh thể
của mỗi khối kiến thức.
Về nội dung liên
quan đến câu hỏi thi số 1 và toàn bộ đề
Xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng
của công dân đối với Tổ Quốc, thể hiện tập trung tình cảm cao đẹp của con người,
ấy là lòng yêu nước.
Nếu chỉ tập
trung ca ngợi tinh thần đấu tranh chống ngoại xâm là mới là yêu nước thì đã gây
nên nỗi bất hạnh cho người dân của một đất nước không có lịch sử bị xâm lăng
(!). Tức là, bảo cho họ biết rằng, họ không có lòng yêu nước. Để dễ hiểu điều
này ta thử vận dụng phép ngoại suy, tình yêu đối với quê hương đất nước ví như
tình yêu đối với cha mẹ. Thật là bất hạnh biết bao, cho kẻ nào, không có tình
yêu đối với cha mẹ! Cho nên, để họ có lòng yêu nước thì cần phải có sự xâm lăng
của bọn xâm lược (!). Vậy thì hạnh phúc lắm thay cho một dân tộc luôn bị và mãi
trong tình cảnh bị xâm lược (!?). Và ôi thôi! Tương lai của nhân loại một khi
chung sống hòa bình được trở thành hiện thực, thì lòng yêu nước sẽ tiêu biến
mất đi, đâu còn!... Mà khi nó bị tiêu biến thì cũng có nghĩa là không còn lòng
yêu nước dựa trên một chủ nghĩa dân tộc chân chính, một chủ nghĩa dân tộc biết
cách tự bảo vệ bằng cách bảo ban nhau cùng mài giũa tinh thần tự tôn, để không dành
cho bất cứ kẻ nào cơ hội được phép coi khinh coi thường dân tộc. Chỉ khi đó, con
người sẽ biết cách tôn trọng quyền tự quyết dân tộc không chỉ đối với mình mà
còn là đối với các dân tộc khác, là điều kiên tiên quyết cho hòa bình, hữu nghị
và hợp tác quốc tế.
Đồng nhất
lòng yêu nước với tinh thần đấu tranh chống ngoại xâm là một sự phiến diện có
lợi cho bọn thù nghịch với dân chủ, người giáo viên Giáo dục công dân không được phép mắc mưu các “thế lực thù địch”.
Thì khái
niệm lòng yêu nước (trang 96, SGK GDCD 10) chả nói như thế là gì?
Hồ Chủ tịch
nói, dân tộc ta “có một lòng nồng nàn yêu nước”. Lòng yêu nước ấy đặc biệt biểu
dương sức mạnh “Mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi”. Điều này có nghĩa là chúng
ta là một dân tộc biết sống có trách nhiệm với Tổ tiên/ Đất nước. Một khi bị bọn
cướp nước xâm lược, thì không một người đàn ông, đàn bà nào, người già/ con trẻ
nào đang tâm để yên cho chúng dày xéo lên quê hương, đất nước mình, mồ mả ông
cha mình, tổ tiên mình... Sách Ngữ văn 12, tập 1, có hẳn một bài về chủ đề yêu
nước… Nếu đã học 12 thì không ai không biết vai trò lớn lao của Lòng yêu nước trong việc tổ chức cộng
đồng dân tộc. “Khi có giặc người con trai ra trận/ Người con gái trở về nuôi
cái cùng con/ Ngày giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh (…) Có ngoại xâm thì chống
ngoại xâm/ Có nội thù thì vùng lên đánh bại”.
Kẻ thù thì
không chỉ “ngoại thù” mà còn là cả “nội thù”. Nội thù theo nghĩa rộng bao gồm
tất cả những thế lực đối lập với văn hóa văn minh, là những giá trị mà một dân
tộc có lòng nồng nàn yêu nước không
thể không hướng tới. Chúng là đói nghèo, lạc hậu; là thói quen lười biếng, cẩu
thả trong học tập cũng như trong các công việc khác, đặc biệt là lười suy nghĩ,
lười đọc… nên không biết cách hành xử đúng. “Chúng” là tính tham lam biển lận,
thói bủn xỉn hèn hạ, nạn ăn cắp của chung, bạo lực, xảo trá, phản bội v.v. và
v. v, mà nếu cần “chỉ mặt đặt tên” cho nó thì cứ gọi chung bằng cum từ “bọn
tham nhũng”. Gọi thế cho thấy rõ, kiên quyết đấu tranh “Phòng, chống tham nhũng”
mới thực là “yêu nước nồng nàn”.
Phòng và chống
tham nhũng mới là yêu nước đầy đủ thì mỗi người cũng phải biết tự nâng mình
lên: chăm chỉ học hành, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan môi trường, tăng
cường thể chất, không hoang phí, nhất là hoang phí thời gian và các nguồn tài
nguyên, khoáng sản của quê hương mình, không sa đà vào các thú vui tầm thường
đê tiện: cờ bạc, cá độ, nghiện hút, kể cả nghiện chơi game online… Những thứ
cần “chống” mà chống không nổi, cái
phải “phòng” mà phòng không nên,
chính là mảnh đất màu mỡ mà bọn tham nhũng… không cần bỏ công tưới tắm, chăm
sóc; còn bọn “ngoại thù” cũng chẳng mong mỏi gì hơn!
Và đấy không
phải là nội dung của xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ Quốc, cũng là thể hiện “không
yếu” hơn tinh thần đấu tranh chống xâm lược, thì nó là gì?
Thế mà bài
viết chỉ hoặc thuần túy nói về chống ngoại xâm hoặc huyên thuyên yêu nước là yêu cây đa cây đề, yêu con đò con giang, yêu
bánh đa bánh đúc… Đãnh nhẽ đó cũng là yêu quê hương đất nước dưới góc nhìn
nghệ thuật. Yêu như thế, “Giáo dục công dân” không tiếc, nhưng buồn!
Nó buồn, vì
thầy cô dạy Giáo dục công dân “chơi” “lộn sân” với các thầy cô dạy văn chương
trong nhà trường. Chơi trên một sân chơi không “chính chủ” đã không thể tốt hơn
“chính chủ” lại còn làm bôi bác xúc phạm văn chương… chỉ đem lại hậu quả khiến
các học trò của mình… “vỡ rốn”.
Vì nó thiếu.
Thiếu cái “Ai trồng cây sung cho nàng ăn quả, ai trồng cây sả cho nàng gội đầu”
(?). Ai? “Ông lái đò” mệt mỏi! Cũng chẳng vì miếng cơm manh áo mà cầm lòng nấn
ná, uể oải “nằm không thuyền đợi khách”. Nhưng còn vì những thân phận tất bật
lỡ làng nên phó thân cho hơi khuya lạnh lẽo, phong kín buồn “để gió lén mơn râu”
(!). Ai, bánh đa bánh đúc, sớm chợ trên, chiều chợ dưới lần hồi gầy dựng nên
Thánh Gióng, âm thầm tần tảo nuôi những kiện tướng thể thao, những nhà khoa học,
những nhà văn, nhà báo, nhà giáo, thầy thuốc; “những người trồng lúa cho quê
hương”, những người trồng dưa để nuôi con mình ăn học…
Hãy đọc lại
bài thơ “Đất Nước” của chương trình ngữ văn 12 để biết (!), chứ không phải lặp
lại “Nào, chúng ta giở trang này, bày trang kia” rồi lại, nào bắt đầu... y như
là quyền tự do ngôn luận chỉ quy cho
được vậy!
Hãy xem thử
mục tiêu của bài học “lặn” trong đoạn văn này (chú ý các yếu tố kích thích hứng
thú học tập).
Tránh nhiệm và bổn phân của người công dân
có nhiều…, song cao quý và thiêng liêng nhất là được sống hết mình cho quê
hương, đất nước. “…Đất Nước là máu xương của mình/ Phải biết gắn bó và san sẻ/ Phải
biết hóa thân cho dáng hình xứ sở/ Làm nên Đất Nước muôn đời…” (Đất nước,
Nguyễn Khoa Điềm).
Người học sinh sẽ góp gì cho “Đất Nước muôn
đời”, khi sự học tập là cơ hội duy nhất cho sự đổi thay thân phận cuộc đời của
cá nhân cũng như thân phận của mỗi quốc gia, cộng đồng, dân tộc? Ai vẫn từng
dạy ta “… dân tộc Việt Nam
có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu… là nhờ phần
lớn ở công học tập của các em”?
Yêu quý quê hương đất nước; biết tự hào về
truyền thống yêu nước của dân tộc; có ý thức vươn lên trong học tập rèn luyện
để “Đất Nước này là Đất Nước Nhân Dân…” đó chính là sự biểu hiện tập trung của
“Lòng yêu nước” phẩm chất cao quý nhất của con người, và đó cũng chính là nội
dung cơ bản của nghĩa vụ “Công dân đối
với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc”.
Câu 2 của đề
thi là đoạn kết có hậu của phần nhập
đề. Khi giảng bài, tôi luôn nhấn mạnh vào mối quan hệ giữa mở bài và kết luận.
Rằng, điểm khởi đầu là điểm cuối ở dạng
tiềm tàng, còn điểm cuối chính là điểm khởi đầu ở trạng thái phát triển đầy đủ.
Cho nên, vị tất đã phải giảng giải hết tất cả các nội dung có sẵn trong bài,
người dạy học có thể và cần biết cách hướng dẫn người học sinh “tự thu hoạch”.
Câu này, chỉ
ai đã có sự học hành cẩn thận thì khỏi cần phải thêm bớt gì. Cụ thể, tại các trang
18, 41, 53, 82, 90, 99, 122, 156, 166, 183, 192, 203 sách Ngữ Văn 12, tập1, có
riêng mục Hướng dẫn học bài dành cho người học, mà chúng ta đều qua lớp
12 THPT cả (tức là có học bài theo các hướng dẫn ấy) lẽ nào lại không vận dụng
nó vào hướng dẫn “học sinh giả định” của ta…
Vậy thì,
hoạt động cơ bản khi hướng dẫn học sinh tự học (tự học ở đây là học ở nhà đấy)
mà đáp án của các bài tập của bài học chính là nội dung cho hoạt động này (chứ
không phải là trả lời các bài tập ấy; cái chết của sự “Học đi em/ Học đi mà nhớ
mãi/ Quê hương ta một dải…” là vậy đấy: không làm sản sinh thêm một tý giá trị
nào!).
1. Thế nào là lòng yêu nước? Em nghĩ gì về
truyền thống yêu nước của dân tộc ta?
- Định nghĩa (SGK), qua thơ trích đoạn của
Chế Lan Viên hàm chứa những nội dung đạo đức nào? Em nghĩ gì khi nhà thơ Nguyễn
Khoa Điềm viết, “Đất Nước là nơi dân mình đoàn tụ… [với] những cuộc đời đã hóa
núi sông ta”, và “Người đến hát khi chèo đò kéo thuyền vượt thác/ Gợi trăm màu
trên trăm dáng sông xuôi (?)” (SGK Ngữ Văn 12, tập 1, tr. 118-122).
2. a) Thay vì Hùng nên làm gì, thì: Em! Em
sẽ làm gì khi gặp hoàn cảnh ấy? Có phải vì mọi hoạt động của chúng ta đều phải
phục tùng và dành ưu tiên cho việc tăng cường tiềm lực quốc phòng, tăng cường
khả năng tự vệ cho Tổ Quốc?
2. b) Một người bạn tốt, không phải là
người chỉ biết chằm chặp vào sự a dua, kể cả khi bạn mình có ý định tốt. Đằng
này, người bạn ấy lại có ý định thoái thác trách nhiệm đối với quê hương, khi
quê hương đang cần đến bạn bằng việc cấp kinh phí cho bạn đi học. Một lời
khuyên nếu chưa đạt hiệu quả, thì quyết phải là một đòi hỏi nghĩa vụ đạo đức
đối với người bạn kia không?
2. c) Tiến đã làm đúng! Nếu em, em có lựa
chọn nào khác không?
3. Gợi ý tìm hiểu: Các hoạt động, các phong
trào có khả năng lôi cuốn khối đông đảo thanh thiếu niên tham gia như rèn luyện
thể chất; cải tiến kỹ thuật sản xuất, nâng cao năng xuất; đền ơn đáp nghĩa; giữ
gìn, bảo vệ an ninh, an toàn khu dân cư/ cộng đồng; chăm sóc, giáo dục thiếu
niên nhi đồng; vệ sinh nơi sinh hoạt/ cư trú… Ý nghĩa của các hoạt động đó góp
phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc với nội dung cụ thể nào?
4. Tương tự như câu 3. Cụ thể hơn bằng cách
yêu cầu học sinh chọn ra một hoạt động nào đó mà chỉ ra mức độ “đóng góp phần
vào…” với lượng hóa giá trị (ví dụ: phong trào “đền ơn đáp nghĩa” có ý nghĩa
động viên an ủi, bù đắp tinh thần…; giáo dục nâng cao ý thức cộng đồng…; thể
hiện tình cảm yêu thương, đùm bọc (!); trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc… Ý
nghĩa phê phán đối với bọn người đang làm cho Tổ Quốc ngày càng suy kiệt bằng
hành vi tham nhũng của y; thông điệp nhắn gửi tới những thanh thiếu niên vô cảm,
thứ thanh thiếu niên không chịu bất cứ hoạt động nào ngoài việc chăm sóc bộ
lông của chúng).
Nếu có cách
nào để chuyển những dòng chữ xanh trên này vào tờ giấy dùng cho làm bài trả thi
học phần, liệu sẽ tốn bao nhiêu tờ giấy như vậy cho một môn thi và cho toàn bộ
khóa trình học đại học?