Kỳ1. Kẻ cắp gặp bà già hay sự làm mới tích ‘nước đục
thả câu’
Đại hội Đảng
bộ Đảng Cộng sản Việt Nam
trường Đại học Quy Nhơn lần thứ 13 ầm ĩ diễn suốt 2,5 ngày vẫn không ngã ngũ.
Mọi thứ đều dang dở. Nó dang dở vì bị/ được ấn định diễn ra trong chỉ nửa ngày!
Tựu trung
mọi sự mất kiểm soát của Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đối với đại hội này là sự đại
khái chết người (!) của công tác kiểm duyệt thủ công truyền thống đối với nhân
sự Đại hội: đảng viên Nguyễn Thanh Hải, 35 năm tuổi đảng tại thời điểm, nhưng
lại “thiếu” 1 tuổi đời cho hết nhiệm kỳ, tự ứng cử và kiên quyết không “rút lui”
đã trúng cử vào BCHĐB “khuyết” với số phiếu… sém rớt!
Phạm Văn
Thanh thay mặt Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định chỉ hơn nửa ngày đầu tiên chỉ đạo
Đại hội đã hoàn toàn rệu rã và hết mất tính chủ động chiến lược phải chấp nhận
kết quả bầu cử với tên “phá trường” (chữ của những người ủng hộ triều đại TTK)
lọt vào cấp ủy “nửa chuột nửa dơi” bởi tỉ số 50/50 là tỉ số leo thang cho những
cuộc tranh chấp không bao giờ phỉ chí.
Nhưng cũng
không trái với lẽ thường nếu đúng là có chuyện “Tái Ông mất ngựa”. Một “tổng
công trình sư” cũng được tỉnh ủy Bình Định vội vã dựng lên. Nó vội vã bởi không
khí Đại hội không lúc nào nguôi gia tăng sự nhốn nháo. Nó nhốn nháo vì cái gọi
là BCHĐB của Đại hội 12, một tổ chức chiến đấu đã hoàn toàn mất khả năng “tác
chiến” nên mất quyền kiểm soát. Cái quyền ấy đã bị công chúng khi thấy bất công
thì đồng lòng “lật tẩy” bằng chính thứ vũ khí do Đảng trang bị: “chống tham
nhũng”. Cái gọi là di sản của thế hệ đi trước mà tổ chức đảng khi này để lại là
khoản “nợ đầm đìa”, hay nợ mồ hôi và nước mắt đối với lao động cùng với sự tha
hóa trong cung cách xử sự giữa người với mọi thứ - một điều không dễ dàng lọt
tai với bất cứ một tổ chức có chức năng văn hóa!
Nó nhốn nháo
còn bởi một gã cha căng chú kiết không biết từ đâu cùng với một anh thư lại trông
coi ngân khố, được thả xuống từ chín tầng trời, những tưởng đáng dành cho cái danh
Chánh/ phó xứ, lại chễm chệ luôn trên chiếc ngai giáo chủ…
Nó tát một
cái tát nổi đom đóm vào chính những đảng viên còn biết tự trọng như Nguyễn
Thanh Hải tôi, người tròn 5 năm sau đó được nhận Huy hiệu Đảng 40 năm tuổi!
Nó nhốn nháo
vì không nỡ xưng từ bát nháo.
Còn là vì nó
đã tạo cho Nguyễn Thanh Hải, một gã cơ hội triệt để tận dụng góc quan sát mà
không có một cấp ủy viên từ cấp đảng bộ cơ sở nào có được để nhìn ra cách kiếm
ăn của những con ong được Đảng nương náu trong ống tay áo của mình!
Tham gia BCH
một cách cương quyết vì sự ngộ nhận thời cơ cho “quyền tự quyết của các dân
tộc” đã thực sự chín muồi! Với lòng nhiệt huyết được làm cho mọi việc trở nên
rõ ràng, Hải tôi, người sẽ đi trọn phóng sự này, đã kiên nhẫn và lặng lẽ một
cách kiên cường qua dịp bổ sung Ban thường vụ ĐU, ra sức xung phong với mục
tiêu không hề úp mở: thay thế bí thư ĐU đã lún sâu vào những bê bối của chính
người tiền nhiệm! Và lần thứ hai, đương nhiên cũng như lần đầu: thất bại thảm
hại… Ấy là cái lần không được giới thiệu vào thường vụ để làm Chủ nhiệm Ủy ban
Kiểm tra đảng. Còn “thảm hại” là cái chức phó Chủ nhiệm của ủy ban này chỉ
thiếu 01 phiếu để đủ 10/8 khiến “sinh mệnh” được đánh đổi bằng cử chỉ gật đầu
của “đồng chí Bí thư kính mến” cứng đầu!
Thế mới biết
tại sao Lão-Trang lại chỉ thích cái xã hội tự thuở hồng hoang. Vì muốn xướng danh cho tất thảy muôn loài, Thượng
đế chí công lúc đó tuy cũng rất vội vàng nhưng vẫn còn
kịp không hề cẩu thả lúc xướng danh cho một loài thực vật, rằng “Thì Là”, sao nghe mà thấy “nhẹ hều”(!).
Đảng đã cho
tôi sáng mắt. Với một người lăn lộn với Đảng trong cuộc chiến chống cái cũ kỹ
hư hỏng, tuy không được Đảng ghi nhận như một cử chỉ thử thách để trao cho sứ
mệnh vẻ vang làm một vệt đen “chỉ dấu” phân chia trên cái bàn cân của Người…
Và cho tôi
nhận ra sự hèn kém và bạc nhược của một Ban Chấp hành Đảng bộ cấp cơ sở, rất
nhanh chóng, biết sớm dàn đội hình 50/50 để đem cái trống không làm quà tiến dâng cho
quyền lực trong Đảng!
(Kỳ 2. Quyền
lực với chiến thuật độc tôn)