Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Đàm đạo với Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn.

                                                                                                 (theo trí tưởng tượng mà thôi)

-       Với con mắt chuyên nghiệp của nhà đạo diễn, ông vui lòng cho khán giả tôi một vài đánh giá về kịch bản bang giao tại lễ rước ông Tập.
-       Xin đừng kỳ vọng vào tôi quá… Thực ra, dư luận cũng đều mường tượng một cách đầy đủ, thậm chí đến từng chi tiết về cuộc viếng thăm của nhà lãnh đạo cao nhất của xứ Tung Huê.

-       Chúng tôi chưa nắm bắt được ý tưởng của nhà đạo diễn
-       Nghĩa là nó cũng bình thường thôi, một khi chúng ta đã đi guốc trong bụng những nhà tổ chức.
-      Nhưng người Tàu họ thâm lắm… Chúng ta đều phải thừa nhận.
-     Tôi nói thêm: Rất thâm hiểm! Nhưng điều đó chỉ khó khăn với những kẻ mơ hồ về chính trị. Còn đối với người biết vận dụng kinh nghiệm của ông cha ta, thì ta có thể nói thẳng ra rằng, họ chỉ đánh lừa được bọn trẻ cầm cờ sáu sao mà không biết được đấy là cờ sáu sao, vì các cháu đã không hề được dạy người Mẹ của chúng là Mẹ Việt Nam. Và, thay vì yêu bà mẹ luôn chực áp bức mình, nghiến ngấu mọi nguồn sinh lực của mình là yêu Mẹ Việt Nam mình. Một người mẹ khốn khó nhưng sinh ra mình và nuôi dưỡng mình bằng mọi thứ mà chỉ con người dành để nuôi nhau. Chắc bạn có biết chuyện Vua Lỗ Hầu… Một lần ngài ấy du hành gặp con chim biển. Ngài sai người mời chim biển vào thành. Đoạn sai rót rượu cho chim uống, giết trâu bò, gà, lợn cho chim ăn, lại còn tấu nhạc cửu tuyền cho chim nghe, chim vui… Ba ngày sau, vì bỏ ăn, bỏ vui mà chim chết. Giá như chim được nuôi bằng thứ dùng để nuôi nó, thì đâu đến nỗi!
-     Thì ngay cả đài VTV1 còn không phân biệt được nữa là. Chẳng nhẽ một thiết chế văn hóa nổi tiếng thế gian của chúng ta mà cũng…
-       Từ từ… Chúng ta đang trao đổi về kịch bản bang giao tại lễ rước… khách vào nhà.
-        Không! Một kịch bản của người Tàu áp đặt cho chúng ta.
-       Có thể bạn đúng! Vậy xin bạn nói ra trước ý tưởng này.
-    Tất nhiên phải là từ “tư bản”, một thế lực không đội trời chung với người cộng sản vì người cộng sản không thể điều khiển được nó… Diễn đàn Diên Hồng đã phải hớt hải và hầm hập như khí hậu ngoài Biển Đông lúc cái Haiyang Shihua 981 thả van xả khói…
-       Ý là…
-       Lúc công bố nó lên, khoản dự trữ quốc gia vẻn vẹn chừng 45 ngàn tỷ. Một bí mật quốc gia bị mất quyền được hưởng quy chế kiểm soát của các đại biểu nhân dân…
-     Có thể nói rằng chúng ta quá đói khát… mà thoát nghèo thì tất phải nhờ vả cộng đồng. Đây là một kinh nghiệm của chúng ta trong xóa đói giảm nghèo cho nông dân! Chương trình truyền hình “Lục lạc vàng” với cả “Cặp lá yêu thương”… đang tiếp tục phổ biến kinh nghiệm đó. Anh phải có một cặp bò làm vốn, vậy thì phải có sự chung tay. Điều đó có thể thông cảm được.
-       Nhưng đó là sự tự nguyện…
-     Tất nhiên. Tôi hiểu ý bạn. Trong bang giao giữa các nước thì phải khác. Thì chính nó đấy. “Con không khóc thì mẹ biết đâu cho bú”. Ông Tập cần phải được thông báo là chúng ta rất cần tiền. Thật khổ cho cụ Tổng ta, thương dân như con, gánh vác trách nhiệm của một gia chủ nhưng lại không có năng lực làm kinh tế… Chẳng nhẽ bỏ đói chúng… Nhưng mà nhân vô thập toàn. Vừa biết ngoại giao vừa biết làm kinh tế, tài kinh bang tế thế thì lịch sử cũng chỉ có được mươi dăm người thôi… Nhất là đối với các quốc gia nông dân, điều này lại càng hiếm…
-     Vâng đến đây thì tôi được chia sẻ rồi… Nhưng tôi thấy cuộc viếng thăm lần này hoàn hảo tuyệt đối.
-     Cái này thuộc về nghệ thuật đạo diễn. Kịch bản văn học rất quan trọng vì nó là “bột”. Bột chứa đựng khả năng thành “hồ”. Phải có bàn tay người thợ - đạo diễn!
-       Thế thì Nghị Vương quá tài ba.
-       Không Dương Khiết Trệ mới là con cáo. Ông ta từng bỏ ra ngoài Hội nghị khiến cho các nhà ngoại giao lão luyện của các nước từng một thời thần tượng Sài Gòn ta rơi vào… chưng hửng! Nghị Vương chỉ đáng xem như là cái lưỡi Tô Tần. Cao mưu đấy nhưng sách vở có sẵn cả rồi, chỉ tại chúng ta lười đọc sách đó thôi. Cao nhân Dương chỉ bị trị khi gặp Cao nhân Hy-la-ri Bin. Ông ta đã phải phát khùng. Giống hiện tượng Tái ông thất mã… Nó là cái dở, cực dở trước một phụ nữ danh giá mà biểu hiện sự lép vế của kẻ võ biền, nhưng hay, hay đến cực hay là nó làm cho các chính khách ngoại giao của các quốc gia đầy mặc cảm bọt bèo về thân phận mình phải khiếp sợ.
-      Dẫu sao ông ta cũng là nước mẹ.
-      Bạn không tự xưng như thế. Tôi không làm con của một người mẹ chỉ một bản tính hiếp đáp kẻ hèn. Tôi được dạy “Khôn ngoan đối đáp người ngoài/ Gà cùng một mẹ…”
-      Xin ông bớt giận, tôi không có ý coi chúng ta là thân phận của kẻ làm mẹ bất đắc dĩ kia. Nhưng ông Đạo diễn, hình như có ý nói là chúng ta cùng mẹ!
-      Thì chả cùng ý thức hệ là gì.
-     Nếu thế thì chúng ta đâu có nhục mỗi khi xin xỏ anh em. Hơn nữa, ông mất chân giò thì… bà cũng thò được cái của bà đấy chứ!

-       Thôi tôi cũng đuối lý rồi. Bạn đúng. Bắc Triều Tiên đang giữ chân lý cho bạn!