Theo nghĩa
đen “rút củi đáy nồi” cũng tựa hồ như “cơm sôi nhỏ lửa”; “canh nóng thổi rau
nguội” [Trời ạ, thổi dưa!] cũng không khác bao nhiêu với “phải cung rày đã sợ
làn cây cong” vậy!
Đó là kinh
nghiệm dân gian nếu vận dụng vào phép dụng binh thì không được quá nôn nóng
cũng như “tẩu hỏa…”. Đó là điều tuyệt đối cấm kị trong chiến lược phòng thủ đất
nước. Nếu học được những bài viết về quân sự của Ăng-ghen và vận dụng tốt phép
biện chứng duy vật với khái nệm “độ” thì không có vấn đề gì. Trong khi cha ông
ta xưa kia chỉ có duy một thứ công cụ “hòa rượu vào nước sông” nên chỉ biết tin
vào mình, đặng lấy “chí nhân thay cường bạo”.
Nhưng để
được như vậy thì phải cố gắng rèn dũa thuật binh đao (học tập lý thuyết và rèn
luyện kỹ năng) – kỹ chiến thuật. Phép dụng binh, phải tiến lui đúng lúc, không lửa
đổ thêm dầu cũng không vì do hấp tấp nhỡ húp phải ngụm “canh nóng” mà cứ gắp
một đũa dưa là cứ phải ghé miệng, phùng má ra để thổi phù phù…
“Dưa muối”
và “rau nguội” hơi bị khác đấy!
Khác là bởi,
vì kẻ thù của chúng ta nham hiểm và độc ác quá! Ứng phó với nó “rất mệt”: phải
lấy nhu mà thắng cương cường chứ không thì là đem trứng ra mà chọi với đá!
Kẻ thù của
dân tộc chúng ta đều là thế cả: “lấy thịt đè người”. Đã lấy “nhục” đè “nhân” thì
hoán đổi sinh mạng vài chục vạn sinh linh cho một cuộc xâm lăng sẽ là không có
vấn đề gì. Với những cái đầu sinh ra là để dành cho việc dạy học “các chú”
“nước nhỏ dân ít” thì đó là “Thế Thiên”. Bởi được cả đôi đằng: “đè” bẹp được
người bằng… “thịt”, vừa đỡ được vài chục vạn miệng ăn khi năng suất lao động
gắng lắm thì GDP cũng chỉ 1 US Mỹ một ngày (!). Số này có sống thì nó cũng chỉ
làm đủ ăn cho nó là cùng, không thì… thì cũng phường ăn tàn phá hại cả.
Chúng là đầu mối của vạn sự rắc
rối: tư tưởng công thần ỷ thế buôn gian, bán lậu; không thế thì cũng thành bọn
anh / chị tại các địa phương, thấy kẻ nào mạnh (các quan lại, chẳng hạn) thì
chửi, thấy đứa yếu (thứ dân) thì bắt nạt; trộm cắp rồi sinh loạn… Việc sử dụng
bọn này đi cướp nước người cũng chỉ là nhờ việc “khai thác và phát huy” cái bản
tính thâm căn cố đế này; vì chúng sẽ vừa được không bị đói, do cướp, vừa được
thỏa mãn thói ngang tàng ô hợp, hiếp và giết… Chả thế mà Cụ Hồ khăng khăng đuổi bằng
được quân Tưởng và miễn cưỡng chấp nhận quân đồng minh…
Với chúng ta
là thế, không còn lựa chọn, vì một nghĩa sỹ hy sinh sẽ kéo theo bao nhiêu thân
phận số kiếp “không trọn làm người”: cha mẹ già không có chỗ tựa để được trọn
đời; trẻ thơ cút côi không có chỗ “ấp lạnh, quạt nồng” để thành cứng cỏi; những
kẻ góa bụa không có chỗ đỡ đần sớm tối… làng nước thiếu người lực lưỡng hộ đê mỗi
khi thủy điện xả lũ (!), hay các công việc thổ mộc khác, vân vân.
Nên “việc
nhân nghĩa cốt ở yên dân”, mà mưu kế bảo sinh toàn mạng. Hơn nữa đấu tranh
chống xâm lăng thì còn để làm điều gì khác cơ chứ! Nhưng trước khi đánh chúng
thì vệc trước hết là “gảy đàn” để lui chúng, mà Thạch Sanh đã chẳng làm thế là
gì. Khi chúng chịu lui thì có chút ít gì, ngay cả “niêu cơm” thì cũng dành cho
chúng no nê để chúng xéo. Cứ phải là no nê cho chúng về. Hết thì “thí” tiếp.
Còn người thì còn của, đếch tiếc!
Nhưng không
vì thế mà “canh nóng thổi dưa”. Thấy chúng hung hăng mà nảy sinh tâm lý sợ sệt.
Chỉ lo phòng thủ mà tự thủ tiêu ý chí kiên quyết, chủ động, bất ngờ tiến công.
Muốn vậy thì phải tinh (tinh nhuệ). Châu chấu đá voi thì phài rất thành thục
động tác. Muốn thành thục được thì phải năng rèn. Muốn năng rèn thì tướng sĩ
phải đồng lòng vua tôi phải đồng thuận. Lấy tình cha con, huynh đệ mà đối đãi
với nhau, dạy bảo nhau. Tướng nghe lời khôn, sĩ vâng điều phải.
Được như thế
thì địch có “rắn” mấy cũng phải rục, nọ cần nước sôi mà còn chất thêm củi!
(*) x. tapchicongsan.org.vn/Home/Tieu-diem/2014/28599/Vi-nen-doc-lap-tu-do-cua-dat-nuoc-vi-su-toan.aspx
(*) x. tapchicongsan.org.vn/Home/Tieu-diem/2014/28599/Vi-nen-doc-lap-tu-do-cua-dat-nuoc-vi-su-toan.aspx