Hắn từng bị
đau bệnh. Có mấy ai mà không như thế, chẳng lúc này thì cũng lúc kia. Nhưng mà
với hắn, nghe tin hắn đau, nhiều người trong đó có một số phụ nữ cơ quan hắn cứ
xì xầm rồi cười rộ lên: Đáng đời! Đáng chết!..
Họ cứ đùn
đẩy nhau và lần lữa vào bệnh viện thăm hắn. Tội cho hắn, một thân một mình nơi
đất khách quê người, của nả có một chút trời cho cũng không giữ được!
- Chị em
chúng tôi đã chuẩn bị quà, giờ thì các ông xách vào thăm ổng.
- Tất cả đều
là việc của công đoàn và nội trợ. Tiếng một người đàn ông cố làm ra vẻ quan
trọng.
- Ai lại đi
hành chị em chúng tôi thế… Đàn ông đàn ang với nhau các ông đến thăm ổng cho
tiện…
- Ai mà còn
bảo đàn ông? Ổng hết rồi, có mà “đàn ang”… hiếm có thể kiếm. Giọng một người
đàn ông khác, âm điệu chì chiết rõ mồn một, nhất là khi nói từ “đàn ang…” giọng
cứ trề ra… khó mà có ai bắt chước được!
- Thôi chị,
chúng mình đi cho biết…, gọi thêm cái Thớt với cái Bướm đi luôn thể. Đông đông
một chút đỡ ngượng…
- Chúng nó
không đứa nào đi đâu… Vả lại, bệnh viện cũng bắt ổng mặc quần áo bệnh viện chứ
ai để…
- Hừm! Mặc…,
có mà nhiễm trùng rồi mặc luôn sáu tấm!
Họ tranh cãi
chán. Riêng đám đàn ông thì cố ngồi bấm bụng… nhìn theo mấy “bà” khệ nệ bê quà
cáp vào thăm hắn. Khuất rồi mà vẫn còn thấy văng vẳng lời đay nghiến. “Rửng mỡ
cho lắm vào!”
Những người
đàn ông bạn hắn đã cố gắng “giữ bí mật” cho hắn việc bị cắt ruột thừa, nhưng
rồi tin tức vẫn lọt ra là hắn “bị cắt cái… rất khó nói”, bởi bệnh giang mai…
Rồi lộng
giả… ai cũng tin rằng như thế. Mấy gã đàn ông thi thoảng từng đi uống với hắn
khổ sở trăm bề. Tiếng bấc tiếng chì cứ bám riết. Mà cũng tại mấy gã này, có đi
uống ở đâu cũng về khoe với vợ là đi uống với hắn để đổi lấy sự thông cảm. Uống
với ai chứ đi với hắn thì yên tâm, với “hàng xóm không có vấn đề gì”!
Lúc đầu nghe
thế, ai cũng nghĩ sẽ “chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình” gia đình. Nhưng dần dà,
xâu chuỗi các nguồn dữ liệu lại, họ - mấy bà vợ ấy mà, cứ thấy khuya nào chồng
mình uống về là chẳng làm gì cả. Rồi ngáy… Khổ nhất là bọn trẻ con, cứ ngằn
ngặt cả đêm vì đói nhưng chẳng chịu… bú, bởi mùi rượu; mùi mắm tôm; mùi thịt
cầy, có khi lại còn cả mùi thuốc lá… Có bà, cũng không tài nào ngủ được, lay mỏi
tay mà cũng không thấy chồng thức giấc đành vùng vằng một mình đi mua đồ ăn
sáng, đến quán nào người ta cũng… nhường. Thật, rất phí công tắm nước lá sả với
bôi kem dưỡng da! Đủ thứ hàng hiệu trên trời nhưng không “gượng” được với thứ hỗn
hợp mùi “nhục cẩu”!
Thế là ngay
sau cái hôm hắn nhập viện các bà vợ rủ nhau cùng ra thể lệ thiết lập cho bằng
được “vùng cấm bay”. Cứ chiều đến là tất cả các ông chồng đều bị… “xích”, kể cả
những đức ông chỉ biết chơi thể thao, thậm chí trong tay đôi khi chỉ là cây
vợt… lủng!
Hắn “được
phẫu thuật” cắt bỏ hôm trước, chiều hôm sau đã xin bác sĩ về nhà tắm giặt. Hắn
đâu có sạch sẽ. Mùa hè hắn tắm hai lần trên tuần, mùa đông thì hoán đổi… Có lẽ
vì người tới thăm hắn đông quá với những đường, sữa, của ngon vật lạ… nên hắn chóng
bình phục chăng.
Thì thế! Nói
theo ngôn ngữ báo chí “chẳng biết sao” hắn đã không về tắm mà chỉ “dội” trong
một quán karaoke với dăm chai bia, gói hạt dưa, vài cái “sing gum”… Mỏi cả hai
tay với hạt dưa và cây “khui”, trì trật với kẹo cao su, mà… chẳng thấy tiếng hát
nào của hắn lọt qua khe cả… Ai cũng bảo là hắn tiếc của. Rừng "nguyên sinh" bị tàn
phá quá nặng nề. Của cha ông để lại cho hắn chứ hắn đâu có làm ra! Nghĩ về tương
lai hắn chợt thấy mịt mùng… Giá như bảo tồn được, rồi đem cho "nước lạ" nào đó
thuê dăm bảy chục năm thì khẳm tiền…, tha hồ uống. Chứ lại không!
Nếu tính
chung cả ba ngày đau bụng râm ran, thì ngày hắn leo được lên bàn mổ và ngày
được “về nhà tắm giặt” là năm, coi như chẵn tuần chưa uống và... hát! Đúng là “hàng xóm không
có vấn đề gì”... Hắn hát thì cực dở nhưng gào lên thì cực khỏe nên điểm của hắn
được vống lên rất cao. Chả bù tí nào cho khi hành nghề, có bận hắn “khoán” với
tổng số điểm là “chín chục” cho một nhóm khoảng vài chục người, chia thế quái nào
mà sinh viên, anh nào cũng thiếu...
So sánh về
mặt điểm chác như vậy tức là hắn có vấn đề! Nói khác đi là hỏng! Thế là đi đâu
người ta cũng xì xầm là… Dóng. Có người cắt nghĩa nên gọi hắn là “thánh Dóng”
vì không có gậy… Có một ông trưởng khoa, bạn rất thân của hắn, khi trò chuyện
với bất cứ người nào đều kèm theo “tiền giả định” là người ấy điếc, đặc biệt
với phụ nữ, nên cứ phải ghé sát vào tai người ấy mới nói nổi một câu… “nhà vua
có cái tai lừa”!
Tiếng lành
đồn xa… có bà vợ đem chuyện nói với chồng… Có ông chồng quắc mắt lên đe: “Coi
chừng mất cảnh giác!”
Để nâng cao
cảnh giác, không chừng bị diễn biến thì… nguy hiểm, mấy bà vợ từ đấy bị cấm
tiệt ở nhà. Y xì thời cổ đại ở Hy Lạp - La Mã, người ta cấm tất cả phụ nữ đã có
chồng không được đi đâu cả…
Mấy hôm nay
một tờ báo lá cải gieo ầm lên rằng, hắn “giả danh” để gạ tình. Mấy ông chồng sau
khi bị cấm di chuyển “giàn khoan” nhanh chóng tranh thủ thời gian chuyển ngay
sang “dàn xếp”, không cần đặc phái, mà cũng không bãi bỏ việc cấm vợ ra khỏi
nhà, nhưng bằng thứ giọng chì chiết rất “mặn mà”, và rất khôn: “Mở mắt ra rồi
chứ!”
Thế là hắn
tự nhiên được hoán đổi tên…, từ “... Dóng” thành “... Dớ” mà không cần phải đăng ký lại
hộ khẩu, nhưng lại với trạng thái tâm lý kèm theo, mơ hồ hắn cảm thấy hoang mang...
như bị bắt quả tang.