Cái trò đỏng đảnh như đàn bà của Đo Na Troang (Donald
Trump) ấy thế mà lại hay. Hay đáo để chứ không thường! Giữa lúc xứ An Nam cố kỳ
nèo xứ Cờ Hoa dón tay “khai ấn” cho bản đăng trình nền kinh tế thị trường bằng
cách tham gia cho được TPP còn đang bị ngần ngừ, thì dân chúng lại được dịp
khai tâm về một thiết chế chính trị nửa nạc nửa mỡ. Thành thử chẳng cần phải
tuyên truyền giáo dục cao xa thông qua các thực thể với sự phân định rành mạch
các chức năng cờ đèn kèn trống, dân chúng vẫn giác ngộ đầy đủ chủ nghĩa Mác đến
bất ngờ!
Đối với công chúng, cái mà họ được chỉ có thể là cái họ
mất: “sự cách biệt dân tộc và những sự đối lập giữa nhân dân các nước ngày càng
mất đi”. Giờ đây họ chỉ có thể phải trả lời liệu có nên trông đợi vào một chính
sách cởi mở của Nhà Trắng còn mải bấn lên với “cuộc nội chiến pháp lý” mà cải
thiện cái thân phận nhược tiểu trước cả đống hàm cá mập ở biển Thái Bình!
Với Lê-nin, chỉ khi phát triển học thuyết Mác về đấu
tranh giai cấp, đấu tranh giữa những “kẻ áp bức và những người bị áp bức”, giữa
“chúa đất và nông nô, thợ cả và phường hội và thợ bạn” đến mức thừa nhận chuyên
chính vô sản thì người đó mới thật sự là người macxit chân chính, còn lại thì
chỉ là kẻ giả danh. Do vậy mà Lê-nin đã không dừng lại tại đây mà chỉ ra chuyên
chính vô sản là “hòn đá thử vàng” để chỉ ra tính tất yếu cần thiết “phải giáo dục
cho quần chúng những tư tưởng ấy. Và chính ngay những tư tưởng ấy, tư tưởng bạo
lực cách mạng là nền tảng của toàn bộ chủ nghĩa Mác”.
Tuân theo di huấn ấy và đồng thời với sự vận dụng và
phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê-nin, cố Tổng bí thư Lê Duẩn định nghĩa
“Chuyên chính vô sản là quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động dưới sự
lãnh đạo của Đảng”. “Một định nghĩa tuyệt hay” – giới lý luận xã hội chủ nghĩa xứ
ta nói vậy vì Lê-nin đã từng nói vậy trước luận điểm của Mác về nhà nước chuyên
chính vô sản đối lập với tất cả các nhà nước về bản chất và kết cấu, trong “Nội
chiến ở Pháp”.
Với nơi mà tuyệt đại đa số quần chúng còn mù mờ hay
tăm tối, không thật hiểu đầy đủ chủ nghĩa Mác (!), thì chuyên chính vô sản, tóm
lại là “quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động”. Vì “Tất cả các giai cấp
trước kia sau khi chiếm được chính quyền đều ra sức củng cố địa vị mà họ đã nắm
được bằng cách bắt toàn bộ xã hội phải tuân theo những điều kiện bảo đảm cho
phương thức chiếm hữu của chính chúng.” Các sắc lệnh đầu tiên của Đô Năn Trăn (Donald Trump) sau khi không còn sốt ruột phải
chờ đến lượt “ngự bành” nữa, đã gây ra rất nhiều tranh cãi, trong đó có cái sắc
lệnh di trú. Sắc lệnh này gạt ra hầu hết các đối tượng từng đóng vai to lớn
trong việc định hình một thiết chế dân chủ, một nhà nước mà ở đó “Mọi người
sinh ra đều có quyền bình đẳng…”
Tráo trở đến thế là cùng.
Như là những âm thanh phát ra từ một đàn vịt. Mới hôm
trước phản đối “một nước Trung Quốc” thì ngay hôm sau đã chết mê chết mệt với Tập
Cận Bình do vãi được hàng cho công ty. Mới hôm qua còn nắc nẻ với Pu, hôm nay bỗng
nhiên “trở cờ” khiến tất cả mọi lời hẹn ước thành câu hứa lèo. Tiến hành “Làm
cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” không gì bằng cách tước bỏ quyền sở hữu đối với đa
số người lao động do các đời tổng thống tiền nhiệm cố gắng…
Chẳng cần biết luật là gì, nói sai be sai bét. Không
biết có mắc “nổi chính tã” không chứ lỗi ngữ pháp thì rành rành: Nước Mỹ là
Trump, Trump là nước Mỹ. Độc tài hơn cả… bảo hoàng!
“Dân trị” rốt cuộc thành “Quân trị”. Mọi sắc lệnh từ
Nhà Trắng không hề gặp bất cứ sức mạnh… thứ “kỳ đà cản mũi” nào. Thượng viện, Hạ
viện hoàn toàn bị kiểm soát của “phái” Cộng Hòa. May ra chỉ có Tư pháp là còn “50/50”.
Nhưng “Cuốn theo chiều gió” thì rồi cũng đến “ăn cây nào rào cây ấy”. Tâm lý “ăn”
ngay người ta cũng sẽ “trồng cây” cổ thụ chứ ai rảnh đâu mà trồng cây nhỏ như
Obama. Mà Obama vẫn có ý định trở lại chính trường. Đơn giản vì ông “còn tuổi”.
Rốt cuộc thì cũng cứ phải hôn được nàng Scarlet cái
đã. Đến đâu thì đến. Hơn nữa, không thả câu lúc nước đục thì còn chờ lúc nào!
“Đợi được mạ thì má sưng”. Giờ đây công chúng An Nam
cường đế không cần phải “nhón gót” trông vào đâu nữa, nếu không biết cách nhìn
vào mình. Đô Năm Trăm (Donald Trump) hay Đô… nửa lít, Nửa lít cũng như là… Hai
xị… “nhặng” đến đâu,“ngầu” đến mức nào thì cũng đến nông nổi “lũ chồng lũ” là
cùng chứ gì. Cái đó thì lại quen rồi…
Cái đó không phải là thực hiện quyền bình đẳng. Dân chủ
tức là quyền làm chủ của nhân dân. Điều này chỉ là trừu tượng khi Hiến pháp “nói
một đằng làm một nẻo”...