Thứ Ba, 16 tháng 8, 2022

Chuyện vui: CẢNH CHIỀU

 

Về chiều, nỗi sợ vợ ở ông bạn cùng một lớp với tôi, khiến ông hễ cứ bước ra khỏi nhà là cơn buồn ngủ ập đến. Ca mà hễ khi ập đến, nếu sực nhớ ngay đến vợ cái là ông tỉnh rụi như con chim sáo ngay! Vì điều này có gây phiền toái cho ông khi tham gia giao thông, nên việc gắn một tấm hình “phụ nữ hở vú” vào trước chỗ ông ngồi là điều có thể hiểu được.

Lúc buồn ngủ, mà không nghĩ “hở vú” là vợ, thì ông cứ tỉnh queo như con chim sáo! Lúc ông như con chim sáo, mà chợt nghĩ đến cặp vú tràn trề ra như thế này thì sao thể là vợ mình được, ông liền… chẳng thể ngủ luôn! Chứng tỏ “hở vú” là nguồn năng lượng dồi dào giúp việc khơi gợi trong ông mối liên tưởng đến vợ. Phiền phức lại ở chỗ, khi chập chờn theo dòng luân chuyển, - luân chuyển hay là đối lưu: “vợ” và “vú”, lại khiến ông không ngủ cũng chẳng được; không-không ngủ, tức hai lần phủ định, lại cũng không xong!

Ông gọi điện cho tôi:

- A lô! Gay quá ông ạ. Có cách nào không?

- Tôi từng như thế! Hay thử cách này xem: để chế độ lái tự động!

Chập chờn! Chập chờn! Chập chờn! Xe… bon bon bon nhanh trên những dặm đường… Ông mơ màng thấy vợ mình đang ngồi ẵm cháu… Còn cháu thì cứ thế, nó mải miết… bú bà!

Từ cái đận “con so nhà mạ”, cả vợ chồng đứa gái rượu ông cứ nấn ná dọn về lại căn nhà mà cả vợ chồng ông, cả vợ chồng “ông sui” hùn hạp nhau, chung mua cho chúng! Có hỏi thì chúng mới nói: tiết kiệm tiền mua sữa! Thành thử ông mới ra nông nỗi mù vợ!

Cứ thấy vợ ông đưa tay ra đón cháu là ông lại cảm thấy mừng mừng. Còn gì bằng ngồi trông vợ mình đương cho cháu bú! Ông cũng phần nào nguôi ngoai nỗi ao ước được ấp được ôm! Bé cháu ngoại của ông và chắc chắn chăm phần chăm của bà, đều đặn cứ “mỗi ngày lại hay một điều” mà “cháu… tại bà” cũng dần dà theo bà thành “độc đoán”! Con người ta hơn nhau là nhờ độc đoán nên thói độc đoán của con trẻ mới khiến nó chiếm đoạt luôn “trọn gói” của ông. Tối tối, ông lại phải đợi “bố ơi vào ngủ” cùng giường với anh chàng rể. Chàng rể thì không biết uống, nhưng người ta thì không thể nào cứ uống một mình! Hễ… “uống một chút” - ông khuyên, “…cho đêm dễ ngủ” là sáng đêm, nó cứ nhè tai bố vợ mà “khò”. Không uống nó cũng “khò”! Rốt cuộc lại là “gậy ông đập lưng ông”!

Hôm được vợ sai đi mua sữa… Những tưởng cho mình nên ông đã giữ cả lại cho ông! Vậy chớ, “ăn khoai cũng còn hơn nhịn đói”. Thà vậy! Nhưng đâu có phải vậy! Vợ ông nói:

- Ông lớn rồi, thôi… để cho cháu.

- Bà còn uống, nữa tôi!

- Học vật lý mà chả hiểu gì nguyên tắc bình thông nhau! Tôi không uống thì cháu ông lấy gì để bú? Hay là ông thay chỗ tôi! Chứ ở đây không có chuyện tham ô gì đâu đấy! Không có chuyện chỉ biết mỗi việc “rút ruột công trình” đấy nha!

- Ai rút ruột? Công trình nào mà rút?

- Ngày xưa tôi đầy đặn như thế. Tràn trề ra trước mắt ông như thế… Ông đã không bỏ tiền mua sữa… Đã thế, “bia hơi” cứ vại lớn vại nhỏ, có vại nào là ông lại đem đi nuôi hết… bụng ông!

Bây giờ thì ông bắt đầu chê bai mẫu mã xấu. Xấu! Xấu! Xấu… Mà xấu vì ai? Ngày xưa thì còn đổ tại được cho chuột, cho gián, hay cho kiến ăn vụng. Thôi thì cứ coi như có chuyện ấy đi, thì ông có dám chắc được khuôn mẫu kia vẫn là nguyên mẫu, tức không bị ăn bớt chắc? Không bị hao hụt chắc? Có chăng thì cũng do nguyên tắc bảo toàn thực thể… Là do uống sữa mà được như vậy đấy thôi! Mà phải là sữa sữa sữa… en en en gì nha?... Sua nhá! Ông xem đi. Xem bao bì thì biết. Kiếng đây! Lốm đa lốm đốm những nốt thâm thâm xin xỉn, trông mà ngứa cả gan! Cái nhà ông mỹ thuật công nghiệp 4.0 vẽ bao bì bao biếc gì kia, chỉ lừa được ông bây giờ thôi, chứ lừa cháu tôi sao được. Có khỉ gì trong đó đâu!

Chuông điện thoại inh oang… tiếng loa ngoài: … Sao rồi?

Ông bạn quờ quạng tìm đến được cái kiếng thì vừa đúng lúc xe đến lối rẽ vô nhà. Theo quán tính… gì nhỉ? - “thích của nào trời trao của nấy”! Ông đành để va ngay đầu ông vào hình... Lúc vào cua, xe chỉ còn bò được như cái ghẹ đực! Chỉ bởi cái đầu hói xuôi hói ngược mà đã gây sây sớt nhẹ chút ít, chỗ bao bì...

May! Nhỡ có gì thì thiên hạ lại chả kháo ầm cả lên. “Yếu mà lại đòi ra gió” chứ có đâu “còn nước còn tát” nữa mà!