Cách nay 05
năm, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, tôi đã hòa vào dòng người đập
vỡ “cái ống nhổ” (chữ của Chu tử) hết sức mất… vệ sinh, ở tại Đại học Quy Nhơn,
với tư cách là một trong những người khởi sự, và đã “nhận được” nhiệm vụ làm “người
lính đi đầu”.
Niềm tin
trong sáng vào một cuộc sống có khuôn phép đạt mức “xấp xỉ c”, khi Thượng đế, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân “phái xuống”
cho “bầy ếch” nơi đây, không phải một “khúc gỗ mục”.
Đúng, không
phải gỗ mục!
Thế rồi,
việc làm của tôi cũng đã bị “người ta” đâm đơn.
Đơn kiện ấy
đã được Phòng Tổ chức trường này nhét vào Hồ sơ Cán bộ. Do tình cờ mà tôi đã
phát hiện ra và đã làm đơn cáo giác
lên nhà chức trách.
Nhưng nhà
chức trách cũng chỉ thích vậy thôi. Họ “hồn nhiên” y như “khúc gỗ mục”.
Rõ dzui!
Tôi nghĩ,
chỉ có chính quyền thực dân cũ mới đểu giả đến mức cùng hợp lực của kẻ xâm lược
và bọn tay sai vu oan, gá họa cho dân bản xứ: tổ chức chôn rượu lậu và ném thuốc phiện
vào vườn nhà người ta rồi báo quan tuần tới bắt!
Nên bỗng
nhiên mà nhớ lại một câu chuyện của La Fontaine: “Con gà trống và viên ngọc trai”, nhưng nghĩ hoài không ra tay “thợ
bạc”!
Và, buộc
lòng tôi công bố đơn thư cáo giác mà tôi đã gởi lên nhà chức trách, để bạn bè
tôi cùng chứng kiến. Có cơ hội thì chỉ giùm tôi gã “thợ bạc”. Tôi vẫn còn một
thứ quý hơn ngọc trai: linh hồn nguyên vẹn, chưa từng một lần xé lẻ “đổi thóc”
bao giờ!