Đại học Quy Nhơn
bấy nay vẫn tiếp diễn “nấu xôi” “chia oản”. Ai đây nói thế này? Tôi ạ! Nguyễn
Thanh Hải, giảng viên (chính). Chức vụ Đảng: đảng ủy viên vô thừa nhận (báo Lao
Động).
Dùng phép quy
nạp thử: Hồng công và Đại lục (chẳng biết tôi phiên âm có đúng chỉ dẫn của ban
tuyên giáo không nữa, vì chả biết tý ngoại ngữ nào!): đứa nào làm loạn đứa nào?
Hình như Đảng ủy
ĐHQN đang làm náo loạn việc bổ nhiệm các trưởng đơn vị. Cầu Trời việc này xuôi
chèo mát mái. Ăn cây nào tôi rào cây ấy, xin mọi người đừng “xía dzô” việc này.
Nha!
Chả là, cách nay
lăm năm “quần chúng tự phát” dâng cho đảng ở đây một mâm xôi. Tân Hiệu trưởng trường
Đại học này nhận được ngay một huân chương do Ban TG TƯ tôn vinh: gương mẫu
trong phong trào chống tham nhũng; cộng thêm một đảng viên của đảng nơi này đóng
vai “nhà quan sát” được tỉnh ủy ở địa phương này khen ẩu, một phát.
Nghĩa là “quần
chúng tự phát” bị hớt tay trên, chả được cái… khỉ gì!
Bây giờ là đợt
hai họ đang chia “oản”.
Chỉ người nào
theo tín ngưỡng Phật Giáo mới hiểu “oản” là thứ làm ra từ xôi, dành cho việc
tiến cúng. Cúng xong, thì nó được gọi là “lộc”. Lộc chỉ có ban chứ không bán.
Lúc này Nho Giáo sẽ được phép “dây máu ăn phần”, bằng việc nó định hạng theo “Lễ”.
Lễ là chuyện ăn uống. Vì Nho Giáo coi khái niệm “lợi ích” là tục tằn, nên không
dùng, mà dùng từ ăn uống: “Quân tử dụ ư nghĩa, tiểu nhân dụ ư lợi”. Vậy là, dân
chúng lần nữa chẳng được cái... khỉ gì!
Các quan đảng ở
đây ăn cá thay vì gỡ ăn bên trên thôi, bên dưới để lại, thì họ lại lật cả hai
bên… còn mỗi khúc xương trên đĩa!
Híc!
Nếu tính bình quân…
thì cũng có phần cả đấy. Nên quần chúng vui vẻ hòa ca:
Ai trồng cây sung cho nàng ăn quả,
Ai trồng cây sả cho nàng gội đầu,
Đảng ta ơn nghĩa cao sâu…