Thứ Năm, 16 tháng 6, 2022

SỐNG NÊU GƯƠNG

Tề vương chỉ vì thích y phục màu tím mà thiên hạ nước Tề ngày nào, lúc nào cũng chỉ rặt… hoàng hôn. Vua buồn lắm. Chỉ vì “đụng hàng” mà vải vóc màu tím cứ ngày một khan hiếm, giá cả leo thang, lạm phát gia tăng… Năm súc vải chưa nhuộm màu cũng không đổi lấy được một súc vải màu tím.

Một hôm, trong đám quần thần vào chầu có một quan đại thần là đại thần chỉ vì biết cách đón ý vua, mang hẳn một súc vải nhuộm vào biếu. Cả triều thần đều nhất loạt… ui cha: Đẹp! Ui cha, đẹp quá!

Vị đại thần hí hửng khoe:

- Hạ thần tinh ý mà biết bệ hạ thích…, mới sai người nhà lấy nước vỏ lựu trộn với máu mào gà mà làm ra màu mè độc đáo vậy… Hy vọng sẽ không có đụng hàng.

Mặt vua biến sắc.

- Tránh đi! Và mang luôn cả súc vải màu tím của nhà ngươi đi cho khuất mắt ta!

Hôm sau và hôm sau nữa, trong triều rồi cả kinh thành, rồi cả nước Tề chả còn ai mặc quần áo màu tím. Kỹ nghệ dệt nhuộm truyền thống tiến vù vù.

Nghe tin, vua nước Trâu sai người hầu sang hỏi kinh nghiệm trị lý đất nước… Người hầu về thưa.

- Ngài thích đội mũ dài nên dân chúng cũng bắt chước “làm theo”.

Nghe vậy, vua nước Trâu liền tổ chức ngay cuộc tuần thú. Dân tình trông thấy vua đội “mũ ngắn” bèn bảo nhau bỏ hết mũ dài. Mũ dài, sau mấy hôm, giá cả không còn bị đẩy lên cao, rồi dần dà tụt xuống.

Hán Vũ đế thấy thế làm lạ, mới đem chuyện ra hỏi Đông Phương Sóc. Quan đãi chiếu bèn thưa:

- Hoàng thượng đã không vì tình riêng mà tha chết cho cháu trai(x) của mình là Chiêu Bình quân phạm tội bất hiếu giết chết bảo mẫu... Lại nữa, Chiêu Bình quân được ban hôn với con gái của hoàng thượng, tức là rể quý của vua thế mà vua cũng không bỏ qua. Thật thà mà nói đây quả là phúc đức của bá tánh khi có dược hoàng thượng thánh minh điều hành chính sự. Kẻ đáng được thưởng thì dù là phụ nữ cũng thưởng; kẻ đáng tội phải giết thì dù có là thân thích cũng không có vùng cấm. “Thượng thư” viết: “Bất thiên bất đảng, vương đạo đãng đãng”. Ý của câu là nhà chấp pháp mà coi trọng và theo đuổi chính pháp mới là trị loạn. Trị loạn là “làm lúc chưa có trị lúc chưa loạn”. Còn như vua nước Tề nước Trâu không theo đuổi luật pháp do các vị Cao tổ định ra lại lấy thói quen, sở thích của mình ra mà trị lý thì không thể nào tránh khỏi bừa bãi tùy tiện cho được. Thứ đó có hay ho thế nào thì cũng không bằng âm nhạc mà có là âm nhạc thì cũng là thứ tiết tấu hỗn loạn nên không theo. Ngày xưa, Tề Hoàn công trúng kế của Quản tử mặc quần áo làm ra từ lụa dày khiến cả triều thần văn võ chỉ nói “lụa dày” cho hợp ý Hoàn công. Rồi chợ búa cũng chỉ nói “lụa dày”.

Lúc ấy Quản Tử mới rót mật vào tai thương nhân nước Lỗ Lương rằng ông muốn bỏ rất nhiều vàng ra để “nhập khẩu lụa dày”. Cả nước Lỗ Lương tít mù vào sản xuất hàng xuất khẩu. Ruộng vườn bỏ hoang. Trường lớp đem làm kho lẫm tập kết hàng xuất khẩu. Lúc ấy Quản Tử mới ghé tai vua Tề.

- Không đánh mà nước Lỗ Lương đã về tay bệ hạ.

Hiểu ý Quản Tử, vua Tề liền mặc quần đùi áo ba lỗ nhảy bổ ra sân gôn đánh góp... Thiên hạ nhìn theo hò hét dzô, dzô…

Lụa dày của Lỗ Lương đem bán ra chẳng có ai mua mà đem cho thì đến… nhà sư cũng mặc.

 

------------

(x) Chiêu Bình quân là con trai của Long Lự, - em gái Hán Vũ đế