Lại một CDC nữa vào lò.
Tôi chẳng thấy vui gì khi nghĩ đến một người vợ nữa gào thét như cắt gan cắt ruột vì mất chồng. Có lẽ cũng chả mấy ai nghĩ được như tôi khi họ không có dịp chứng kiến cảnh những người vợ ở làng quê tôi nhận được tin “báo tử” chồng. Nhưng có lẽ ai cũng cảm nhận ra những đứa trẻ thiếu cha nhưng không thể nào trở thành Thánh Gióng. Rồi những kẻ già nua cặm cụi cả đời kia lấy ai là người dưỡng nuôi để sống cho trọn tuổi?
Rõ ràng là các ông CDC kia có
tội. Nhưng một vài ông thì có thể là do hư hỏng nhưng chả lẽ hư hỏng cả trăm
ông? Cả trăm ông được đào tạo, được giáo dục, được thử thách, được “luân chuyển”
đủ độ cọ sát, được đề bạt cất nhắc đúng quy trình… mà không loại trừ ra được những
ông hư hỏng thì chỉ có là sự cẩu thả cả mà thôi.
Trong các sự cẩu thả thì duy mỗi
sự cẩu thả về nguyên nhân mới là đáng nói. Nói “quan xa bản nha gần” cũng chính
là nói về nguyên nhân ấy.
Cái thời mà con chữ của chúng
ta như “rồng bay” như “phượng lộn” là để cái nghĩa của nó được vống đến đâu và
mức nào thì vống. Điều này đã tạo nên một tầng lớp đặc quyền trong việc soạn thảo
công văn và giải thích chính sách. Giới thư lại ra đời từ đây để biến các quan
chức nhà nước phong kiến thành cái bung xung vì lợi ích của nó và dòng họ nhà
nó. Và cái đám người hô hào cải tiến chữ quốc ngữ cốt sao để nó trở nên khó đọc
khó viết nhằm giữ độc quyền “từ điển”, rất may đã bị ngăn chặn kịp thời.
Nhưng rồi cái mệnh đề “không
làm thì đứng sang một bên” đã khiến cho lắm kẻ u mê biến thành một thứ “thuốc
phiện nhân dân”. Các Mác từng cố gắng vạch ra một đặc trưng rất quan trọng khác
của con người đó là tính chủ thể của nó và nói, xã hội Đức lúc bấy giờ “những
người không cảm thấy mình là người thì sẽ trở thành sở hữu không thể tách rời của
những ông chủ của họ, giống như lứa nô lệ hay lứa ngựa mới sinh. Những ông chủ
cha tuyền con nối – đó là mục đích của toàn thể xã hội này” [1. 512], để rồi
gián tiếp nhắc đến Arixtot xem con người là “động vật chính trị”, mà chỉ ra rằng
một khi “con nghiện” đến mức không làm chủ được hành vi của mình nữa thì nó là
“con vật chính trị”.
Cái khẩu lệnh “chống dịch như
chống giặc” vô tình đã bị giới thư lại biến báo khiến “bản nha” đưa hết xã hội “ngạo
nghễ” thành những “pháo đài”. Tính bất khả xâm phạm những pháo đài đã trở thành
mệnh lệnh chiến đấu mà Phan Quốc Việt đã tận dụng cơ hội đó mà “thổi” các ông lớn
CDC đến mất khả năng lựa chọn hành vi ngoài sự trở thành đội hậu bị của lò.
Xót thay cho những thân cây vốn
đang mọc thẳng cũng phải vào lò. Giận thay cho Công ty Việt Á bỗng chốc làm cho
bao phụ nữ có chồng mà như góa bụa, những trẻ thơ không được dẫn dắt để được lớn
khôn, kẻ già nua không mấy cơ may hưởng đời cho trọn tuổi.