Thứ Năm, 9 tháng 6, 2022

TÔI “RÃ BĂNG”

(Hôm ấy, vừa vào đến phòng đợi giáo vên thì nghe nhóm các cô giáo kháo nhau: Nhà trường đang cho tạm ứng tiền đề tài NCKH. Mừng húm! Tôi dzọt ngay xuống tài vụ. Không tiền thì không làm được cái trò trống gì cả. Kể cả… chuyện ấy!

Nhìn vào danh sách, tôi không thấy tên đề tài “Vai trò của cấp ủy ở cơ sở trong nghiên cứu khoa học của Tổ Bộ môn…”. Mồ hôi tôi vã ra).

- A lô (Nghe! tiếng bên đầu dây)… Thưa Trưởng khoa, sao anh không duyệt ứng cho đề tài khoa học của tôi?

- Anh Hải à, thông cảm nhé! Tôi không thấy Chủ tịch Hội đồng khoa học, chuyển cho tôi.

- Thế anh không phải là Chủ tịch Hội đồng?

- Thế anh Hải muốn nói chuyện với ai đây?

- Vậy ra Hội đồng… không duyệt cho đề tài khoa học cấp khoa của tôi.

- Đề tài đã được Hội đồng thông qua “rất tốt đẹp”! Nói thật với anh chỉ trừ phiếu của tôi trong tư cách thành viên. Lúc đến với tôi - tư cách Chủ tịch Hội đồng, tôi không chọn. Vì tôi không thấy có gì khác với “… trong Thể dục Thể thao; trong công tác Công đoàn; trong công tác Nữ công; trong…”

- Thôi, thôi, thôi… Đủ rồi! Khác thế quái nào được… Cùng một nhân tố lãnh đạo thì các mặt công tác kia phải đồng nhất với nhau chứ, khác, khác… Anh giảng dạy trong cùng một hệ thì phải sử dụng một giáo trình chung, chứ.

- Dạy online thì anh Hải đúng rồi! Nhưng nó thuần túy chức năng. Còn đề tài của anh là về “vai trò…”.

- Thì nó… là, là chức năng đấy!

- Anh đường giận tôi nhé: Chỉ kẻ ngu mới nghĩ được như vậy. Nghe… nghe… nghe đã anh! Chức năng của tay là cầm nắm, vai trò của tay là lao động. Khi một chức năng được thực hiện đúng nhiệm vụ thì lúc đó nó mới phát huy được vai trò chủ thể. Không như thế thì là phá hoại. Để anh hiểu, mà điều này thì tôi thông thái hơn anh: bàn tay anh lao động từ nhỏ, lại phải một thời kỳ đang lúc hoàn thiện thì lại chỉ biết “bóp cò”! Nay cầm được viên phấn là cả một kỳ công rồi, bây giờ lại đưa cho anh “cây đại phong cầm” nữa thì anh chỉ phá nó thôi… “Đứt đuôi con nòng nọc” đi chứ lị!

- Nhưng tôi đâu chỉ thuần túy chức năng!

-Thì vưỡn… Thế nên đề tài của anh mới nói “tăng cường, tăng cường, tăng cường” như một giải pháp. Nói nữa, anh Hải kiên nhẫn tý nha: Giải pháp là giải pháp tình thế. Tình hình “nghiên cứu khoa học ở tổ bộ môn” của anh mà không quá tệ thì anh đã chẳng đề xuất giải pháp “tháo gỡ”… (Đúng chứ sao!). Nhưng tôi nói là có giải pháp rồi mà vẫn không như kỳ vọng thì mới phải “tăng cường”… (Năng lực đề xuất của tôi đấy!). Khoan, anh! Tăng cường mà vẫn cứ “tệ” thì “tăng cường” để làm gì?

- Thì… thì… “Méo mó có hơn không”. Chứ còn làm gì nữa?

- Còn! Nếu anh đồng ý thì tôi duyệt ngay cho chủ đề tài được “tạm ứng”. Nhưng nghiệm thu thì phải theo thỏa thuận của chúng ta; tôi mới ký quyết định để anh được “quyết toán”! (Vâng, vâng…Tôi chịu!).

Anh sửa lại “lịch sử của vấn đề” … nhằm tránh cho những gì đang tồn tại. Cái đó thì đề tài của anh mới không còn là “dây máu ăn phần”! Nên “cái mới mà đề tài phát hiện” mới có ý nghĩa “ní nuận nà”; “thực tiễn nà”. Mà anh biết đấy khoa học thì không thể dùng để dạy, trừ khi có khám phá. (Làm sao mà có khám phá?). Đấy mới là chỗ tôi không thể nhắm mắt cho qua đề tài này đấy (Thế… thế, thế tôi phải làm gì?). Anh đừng đánh bóng những gì đã có bằng phép “bẻ từ đoạt ý” là được. Có gì đâu khó! Cái mới là cái phát hiện. Cái của “tiên đề song song” là ở chỗ nó “giao nhau”, Ăng ghen dùng làm ẩn dụ “hợp lực” cho lịch sử, khiến “lịch sử là những điều ngộ nhận thường xuyên được tu chỉnh” của C. Mác được hình dung là một tiến trình. Là anh nói, mà tôi nghe trong một lần “dự giờ” của anh đấy!

- Thôi, thôi! Được rồi, được rồi. Tôi sửa lại để phát triển theo tinh thần tương tự như trong “kit” xét nghiệm để phát hiện Covid-19 đã được thế giới sáng tạo rồi thì bây giờ phải là việc sử dụng nó vào kiểm tra mức độ xác suất. Với người mắc bệnh thì kết quả dương tính là sự thể hiện ra độ nhạy của xét nghiệm; còn xác suất với người có kết quả âm tính thì coi như là biểu hiện độ đặc hiệu của xét nghiệm, chứ gì?

- Vậy được! Tôi xét duyệt và chấp nhận đề tài “Vai trò định hướng ứng dụng nguyên tắc tính thực tiễn vào giảng dạy của cấp ủy cơ sở khoa…”. Và “dám chịu” trách nhiệm luôn…, ví lại để anh kịp có tiền còn làm… chuyện í.